2010 có thể coi là một năm rất đắt sô của các ca sĩ nhạc đỏ, thế nhưng Anh Thơ lại xuất hiện không nhiều. Đi đâu, làm gì là câu hỏi mà rất nhiều khán giả hâm mộ chị muốn biết…
|
Ca sĩ Anh Thơ |
Tôi có nhiều dự án lớn ấp ủ trong năm qua, và tất cả đều đã thành công. Mừng nhất là một bé gái đã chào đời, thành viên thứ tư này của gia đình tôi giờ đã được ba tháng, trộm vía ngoan và đáng yêu lắm. Không xuất hiện trên sân khấu, nhưng tôi vẫn hát đều trong phòng thu. Đầu tháng 12 vừa rồi, hai album vol 5 và 6 của tôi là “Nỗi nhớ” và “Tình quê” đã cùng lúc ra mắt với những bài hát rất quen thuộc với người yêu nhạc: Ở hai đầu nỗi nhớ, Tình yêu bên dòng sông quan họ, Giận mà thương, Nhớ, Trường Sơn đông - Trường Sơn tây, Hương thầm, Tình em, Về quê, Trở về dòng sông tuổi thơ, Tình hoài hương...
Có một điều đặc biệt, tôi được rất nhiều khán giả miền Trung yêu mến. Có lẽ cách hát mà nhiều người cho là ngọt ngào của tôi rất hợp với người miền Trung.
Chị từng tâm sự, khi lên sân khấu thì hân hoan nhưng trong cuộc đời cũng nhiều mệt mỏi. Điều gì khiến chị có suy nghĩ vậy, phải chăng là bận... chạy sô kiếm tiền?
- Đã qua cái thời Anh Thơ chạy sô tất bật để kiếm tiền rồi. Bây giờ giọng hát của tôi ít nhiều đã được khán giả yêu mến nên vất vả cũng đã bớt đi. Thực ra thì có những lúc mệt mỏi quá nên nói vậy, chứ công bằng mà nói, nghề hát đã đem đến cho tôi nhiều thứ.
Tôi sinh ra ở xứ Thanh, bố mẹ đông con, nhà nghèo. Từ nhỏ, đã phải quần quật ngoài đồng để phụ bố mẹ kiếm sống, từ đi cấy, trồng rau đến mò cua bắt ốc. Hồi năm 1993, khi nghe tin trường Văn hóa nghệ thuật tỉnh tuyển sinh, tôi đi thi, nhưng chỉ đạt loại B thôi, loại phải đóng học phí ấy. Thế là để có thể học, tôi phải đi... buôn, nào gạo, nào cá, nào gà, cứ gì có lãi là buôn hết. Sau này lên Hà Nội học Nhạc viện, đời sống của tôi khá hơn chút nhờ chạy sô khắp các sân khấu. Tôi là con thứ nhưng cũng là người lo kinh tế trong nhà cho bố mẹ. Sau này khi đoạt giải Tiếng hát Truyền hình Hà Nội (năm 1998), giải Ba giọng hát truyền hình toàn quốc (năm 1999), giải Nhì thi hát thính phòng toàn quốc (năm 2000), được mọi người biết đến, sự vất vả của tôi lại chuyển sang một thái cực khác. Đó là phải giữ thế nào để có giọng hát tốt nhất, để khán giả luôn yêu mến mình, để có thể cống hiến hết mình cho nghệ thuật... Làm được điều đó, quả không dễ chút nào.
Việc chị “đá ngang” nhạc nhẹ với album “Tình ta còn mãi” có phải là một nỗ lực để làm mới hình ảnh của chị với khán giả?
- Có người còn hỏi tôi, phải chăng đã chán "nhạc đỏ" rồi? Thực ra thì đó là dòng nhạc tôi đã chọn, đã khổ luyện, lại là sở trường của tôi thì có chán được không? Câu trả lời là không, nhưng đôi lúc, tôi cũng muốn làm mới mình. Hiện tại có quá ít bài hát mới và hay để ca sĩ nhạc đỏ lựa chọn, đó thực sự là một thiệt thòi. Và vì thế, thỉnh thoảng tôi "đá qua" những cái mới một chút cho thay đổi, nhưng chỉ là “đá qua” vậy thôi chứ đi sâu một chút lại thành lai tạp, hỏng ngay. Tôi biết mình là ai, thế mạnh nào là của mình, tôi vẫn luôn nhủ lòng sẽ “trọn tình” với nhạc đỏ, phải hát hát hết mình, hát bằng trái tim để chinh phục khán giả.
Hát nhạc đỏ không dễ kiếm tiền như các ngôi sao nhạc nhẹ. Chị có bao giờ nghĩ hay buồn là mình đã chọn nhầm đường?
- Khát khao lớn của tôi không phải kiếm nhiều tiền, mà là một cuộc sống tốt đẹp, vững vàng, không bị dao động. Có thể ca sĩ nhạc đỏ nào đó thấy thiệt thòi vì không kiếm tiền dễ dàng như các ca sĩ nhạc nhẹ, nhưng tôi thì không. Thực ra không phải ca sĩ nhạc nhẹ nào cũng kiếm tiền dễ dàng, và tôi vẫn luôn tự nhủ với mình, rằng tôi có những vinh dự mà các ca sĩ khác không có được. Tiền cát xê có thể không cao như những ngôi sao nhạc nhẹ, nhưng đi diễn nhiều thì vẫn đủ sống, và sống tốt cho những nhu cầu giản đơn của mình.
22 tuổi giành giải thưởng đầu tiên, bây giờ, sau gần 15 năm nhìn lại, chị có thấy con đường thành công của mình quá phẳng phiu?
- Những ai biết tôi sẽ hiểu con đường của tôi vất vả thế nào. Nhưng tôi vẫn tự nhủ lòng mình, số phận đã giành cho tôi thế là nhiều. Tôi có một gia đình ấm cúng với hai đứa con, một sự nghiệp không phải ai cũng có, đặc biệt là những khán giả yêu giọng hát của mình. Với nhiều người, vậy có thể là chưa đủ, nhưng tôi thì tôi bằng lòng với những gì mình có rồi.
Chân Nhân (thực hiện)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.