Từ thập niên 90, ca sĩ hải ngoại Randy đã nổi tiếng với ca khúc "Nó" do danh ca Chế Linh sáng tác. Những lời hát: "Mẹ nó ra qua đời khi còn tấm nhỏ. Một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Cuộc sống đói rách bơ vơ. Hỏi ai ai cho nương nhờ. Chuỗi ngày tăm tối bơ vơ…" từng cứa vào tâm can bao người yêu nhạc, cảm thương cho thân phận đứa trẻ mồ côi. Bài hát đó bao năm qua như tiếng lòng của ca sĩ Randy bởi chính anh đã lạc mất mẹ từ bé.
Trong mấy chục năm qua, khi lớn khôn, biết rõ về thân phận của mình, Randy vẫn liên tục đi về Việt Nam để tìm mẹ. Nỗi khát khao tình mẹ, được gặp lại mẹ cứ lớn dần lên trong anh khi biết mẹ ngày càng già đi, mình cũng ngày càng lớn tuổi.
PV Dân Việt từng chứng kiến ca sĩ Randy nấc nghẹn khi kể về mẹ trong lần đầu tiên trở về Cô nhi viện Thánh Tâm ở Đà Nẵng để tìm chút thông tin ít ỏi về nguồn gốc của mình hòng lần tìm ra manh mối của mẹ. Tuy nhiên, sau hơn 20 năm, Randy vẫn chưa tìm thấy mẹ.
Lần này, trong cuộc trò chuyện vội vã với PV Dân Việt, Randy đã không còn khóc khi nhắc về mẹ nhưng sâu thẳm trong trái tim anh vẫn luôn có nỗi khát khao được gặp lại mẹ. Dường như, khi đi qua nhiều bão giông, phiền muộn của cuộc đời… Randy đã không cho phép mình yếu mềm nữa. Hoặc cũng có thể anh sợ, nếu mẹ nhìn thấy anh như thế thì mẹ sẽ buồn lo hơn…
Nhiều năm trở lại đây, ca sĩ Randy thường xuyên được mời tham gia biểu diễn trong các chương trình Vu Lan báo hiếu. Cảm xúc của anh như thế nào mỗi khi hát về cha, về mẹ trong các chương trình như thế này?
- Mỗi năm, cứ đến mùa Vu Lan, cảm xúc của tôi rất thổn thức. Bởi vì, từ lúc lớn lên cho đến bây giờ, đã hơn 50 năm trôi qua nhưng tôi chưa bao giờ được một lần gặp mẹ, được gọi tiếng mẹ. Mấy chục năm qua, tôi vẫn mải miết đi tìm thông tin về mẹ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được.
Cho nên, cứ mỗi khi được mời hát về mẹ trong các chương trình Vu Lan báo hiếu là tôi lại rất xúc động. Tôi có cảm giác như mình dồn hết mọi sự nhớ nhung dâng trào thả vào từng câu hát. Và cả những điều tôi muốn nói với mẹ, tôi cũng gửi gắm vào câu hát. Mỗi khi hát về mẹ, tôi có cảm giác được tâm sự với mẹ và thắp lên hy vọng "dù mẹ còn hay không còn thì vẫn luôn dõi theo từng bước đường đời của mình".
Có chút nào trong những câu hát đó là nỗi buồn cho thân phận của một người con lạc mất mẹ, đi tìm suốt nửa cuộc đời vẫn chưa tìm thấy?
- Có chứ, có những nỗi buồn nặng trĩu cho thân phận một người con xa cha, xa mẹ từ bé. Nào có gì tủi phận bằng việc mất cha, mất mẹ trên đời đâu. Ngày xưa, dân gian có câu "ngơ ngác như gà con lạc mẹ", tôi phải sống cảnh "ngơ ngác" đó bao nhiêu năm qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó, tôi cũng được an ủi phần nào khi bên cạnh mình có rất nhiều bà mẹ đồng cảm với âm nhạc, với hoàn cảnh của mình.
Tính đến nay, anh đã sáng tác được bao nhiêu ca khúc về mẹ?
- Tính đến nay, tôi đã viết được trên 20 ca khúc về mẹ. Nếu tôi có viết một ca khúc lấy tựa đề khác đi thì vẫn liên quan đến mẹ. Tức là, tôi sáng tác chủ yếu là về 3 chủ đề: Quê hương, Gia đình và Mẹ. Ví dụ, tôi viết bài "Tình ta bao nhiêu tuổi" nhưng trong đó vẫn có những câu hát liên quan đến mẹ như: Mẹ cha thương ta nhiều gian khổ, vất vả… Nhận nơi con lòng biết ơn sâu sắc. Cùng con cháu sống vui đời sống khỏe. Ơn cha mẹ con khắc cốt ghi tâm. Nghĩa là có viết về chủ đề gì thì hình bóng của mẹ cũng sẽ thấp thoáng hoặc đậm đặc trong ca khúc đó.
Ca khúc nào trong số đó khiến anh tâm đắc nhất và nhiều cảm xúc nhất mỗi khi cất lên?
- Có lẽ, ca khúc tôi tâm đắc và nhiều cảm xúc nhất mỗi khi hát là ca khúc "Mẹ". Bài hát có những câu mà nhiều người đã khóc ngay khi nghe tôi hát: Mẹ bỏ ra đi, lúc con còn bé nhỏ. Không biết bây chừ mẹ ở nơi mô. Một mình chơi vơi không ai thương mến nuông chiều. Bao nhiêu khó nhọc một mình cưu mang. Sau này, tôi cũng viết một số ca khúc về mẹ nhưng chưa ca khúc nào khiến tôi xúc động nhiều như bài "Mẹ".
Ca khúc "Mẹ" do ca sĩ ca sĩ Randy sáng tác và thể hiện. (Nguồn: YouTube ca sĩ Randy)
Trong suốt nhiều năm qua anh vẫn mải miết đi tìm mẹ. Có những lần tưởng chừng đã tìm thấy mẹ… nhưng rồi lại không phải. Sau mỗi lần như thế, anh có chút nào cảm thấy nản chí, chùn chân?
- Nản chí thì chắc chắn là không vì niềm khát khao được gặp mẹ trong tôi lấn át đi mọi thứ. Tôi chỉ lo sợ một điều, quỹ thời gian của mẹ đã không còn nhiều. Tôi năm nay cũng đã 55 tuổi thì mẹ cũng phải ngoài 70 tuổi. Quỹ thời gian của mẹ đang ngắn lại, cơ hội để tôi được gặp mẹ cũng ít dần đi, vì thế tôi luôn cố công đi tìm mẹ. Tôi không sợ vất vả, không sợ tốn kém thời gian và tiền của, tôi chỉ sợ nếu không tìm mẹ thì sẽ không còn cơ hội gặp lại mẹ trên đời.
Tôi có viết một bài hát "Mẹ ở trong tâm" để an ủi mình rằng, cho dù mẹ còn ở trên đời hay đã về miền xa xôi nào đó thì trong trái tim của tôi vẫn luôn có tình yêu hướng về mẹ. Hình bóng mẹ có thể không rõ nét hoặc nhạt nhòa nhưng tình yêu tôi hướng về mẹ vẫn luôn đậm đặc, nóng hổi.
Có một bài hát tôi viết về mẹ với đại ý rằng, mẹ đừng sầu lo, hãy sống vui với đời. Bây giờ con đã khôn lớn rồi, đã có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi, mẹ đừng lo nghĩ nhiều nữa. Tôi viết bài hát này với suy nghĩ, có thể bây giờ mẹ đã có một mái ấm gia đình khác, có nhiều lí do ngăn trở khiến mẹ không thể ra mặt để nhận mình… nhưng không vì thế mà con giận mẹ, con sẽ cảm thông với mẹ, không oán trách mẹ.
Nghĩa là anh từng nghĩ tới chuyện, có thể mẹ có lí do nào đó nên đã không muốn nhận mình?
- Đó vẫn là câu hỏi lớn trong tôi. Có thể, ngày đó, mẹ đột ngột ra đi mà chưa kịp kể câu chuyện có một người con như tôi. Cuộc sống vốn dĩ vô thường mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu suy nghĩ về mẹ thì tôi sẽ suy nghĩ những điều tốt nhất, tích cực nhất chứ không oán trách mẹ. Kể cả sự thật là mẹ vẫn còn và không muốn nhận tôi thì tôi cũng không bao giờ oán trách mẹ.
Thực tế, có những em bé khi vừa lọt lòng đã bị mẹ đem bỏ trước cổng chùa hoặc ngoài đường. Riêng tôi còn may mắn hơn nhiều đó là mẹ biết không thể chăm sóc và nuôi nấng tôi nên đã đem vào cô nhi viện để tôi được chăm êm, nệm ấm. Ngần đó thôi cũng đủ để tôi biết ơn mẹ suốt cả cuộc đời và không cho phép mình oán trách mẹ.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.