Cái làn đi chợ

Thứ tư, ngày 02/03/2011 13:15 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thế mà vẫn có lần đụng mặt, rõ là "oan gia gặp nhau ngõ hẹp", bà Tí, bà Mão gặp nhau ngay đầu làng. Hai bà ngồi nghỉ ở gốc đa hỏi han nhau, chả dè lúc về bà nọ lại cầm nhầm làn đi chợ của bà kia. Về nhà mở làn ra vẫn thấy mấy thứ đồ ăn khốn khổ, khốn nạn như nhà mình nhưng cái làn thì không phải.
Bình luận 0

Vẫn cái làn màu xanh ấy chứ đâu. Sao nom là lạ, lại có vết dây thép buộc vào chỗ rách. Thôi chết! Hoá ra nhầm, bà Tí hổn hển chạy sang nhà gọi mẹ tôi:

- Bác sang nhà bà Mão đổi cho em cái làn với, em nhầm cái làn đi chợ với bác ấy.

- Sao lại có cái sự nhầm lạ, nhầm lùng như thế?

- Cũng chỉ bởi mấy lão chồng sĩ rởm nhà em với nhà bà Mão. Chuyện kể ra nó nhiêu khê lắm…

Sau Tết, giá cả cái gì cũng tăng, trước đây ra chợ còn có tí thịt, tí cá mang về. Nay thì mua được tí lòng lợn ế, đậu phụ nát cho mấy ông lão uống rượu đã là khó khăn. Giá cả tăng, sĩ diện vẫn chả giảm, mấy ông bắt các bà phải ra chợ ở xã bên cạnh, lại phải đi buổi chợ chiều. Đi chợ chiều, hàng ế, hàng thừa nên giá rẻ. Nhưng chủ yếu vẫn vì cái tính sĩ. Xách cái làn đi chợ về mà để hàng xóm nom thấy mấy thứ đồ ăn khốn nạn ấy, không khéo bị dè bỉu. Đi chợ chiều, tối mịt mới về, chả ai nom thấy gì nên cũng đỡ ngượng. Chiều chồng (đúng hơn là sợ chồng), hai bà lóc cóc đi bộ mấy cây số sang tận xã bên cạnh mua đồ ăn, có mệt, có khổ nhưng giữ được "cái thể diện" cho chồng nên cũng chẳng nề hà.

Thế mà vẫn có lần đụng mặt, rõ là "oan gia gặp nhau ngõ hẹp", bà Tí, bà Mão gặp nhau ngay đầu làng. Hai bà ngồi nghỉ ở gốc đa hỏi han nhau, chả dè lúc về bà nọ lại cầm nhầm làn đi chợ của bà kia. Về nhà mở làn ra vẫn thấy mấy thứ đồ ăn khốn khổ, khốn nạn như nhà mình nhưng cái làn thì không phải.

Mẹ tôi tức lắm:

- Rõ khổ. Giời cao đất dày ơi! Quái ác cái nhà ông Mão, vợ bị thấp khớp gần chết mà bắt bà ấy đi bộ mấy cây số. Lại còn ác nghiệt như ông Tí nữa, vợ thì mù dở mà bắt đi đêm, về hôm. Lạm phát thì cả nước phải chịu. Các ông ấy lại bày trò sĩ hão, nay khoe giàu, mai khoe giỏi. Bao nhiêu tội nợ cứ đổ hết lên đầu chị em chúng tôi…

Tủi thân, bà Tí cứ sụt sịt mãi: "Bão lụt thì còn biết mà phòng chống, chứ bão giá thì có tránh đằng giời".

Nghĩ mà tủi cho dân mình, năm nào cũng thấy bảo kinh tế tăng trưởng mà đến cái làn đi chợ cũng làm khối người rớt nước mắt.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem