Khổ nỗi, cây đào cổ thụ ấy mọc ở bờ ao xóm tôi từ thời tam đại nào ấy, thành ra là của chung. Tết nhất thì mỗi nhà ra cắt lấy một cành hoa, mùa quả thì lũ trẻ con cả xóm trèo lên hái quả ăn chơi với nhau, cũng chẳng ai để ý đó là của chung hay của riêng. Năm nay, thời tiết quái ác, cả cây có mỗi một cành, lúc khó khăn mới biết lòng người thế nào. Ông Mão khăng khăng nhận cành đào đó là của nhà mình vì ông bảo ông đã xí phần từ đầu tháng Chạp. Ông Tí bĩu môi “xì” một cái bảo:
- Lão Mão hâm! Lấy gì làm bằng cớ, nói ví dụ tôi bảo tôi xí phần cái cành ấy từ đầu tháng 11 thì sao? Nói thật cho mà biết, cái cây đào ấy là do ông cụ 6 đời nhà tôi cái hồi lên Yên Thế theo cụ Đề Thám đánh Pháp rồi mang về trồng ở đấy. Không tin, các ông lên Yên Thế mà xem, trên ấy có giống đào y hệt như thế này.
- Ông Tí nói thế chả phải. Ai lại đi tra gia phả cho cái cây đào bao giờ. Lộc rơi vào nhà ai thì nhà ấy hưởng, đúng không? Cây đào này chiếu từ cổng nhà tôi thẳng ra bờ ao thì nó là của tôi. Các ông không biết chứ, ngày nào tôi chả tưới tắm, bắt sâu, tỉa lá cho cây thì nó mới có được cái cành đẹp thế chứ.
Ông Dậu cũng nhảy vào tranh phần, mới đầu còn phân tích, lý lẽ, sau cả ba ông giận quá mất khôn, mạt sát nhau không tiếc lời. Ông Tí còn suýt thụi cho ông Dậu một quả vì tội phỉ báng: “Cụ nhà ông ngày xưa lên Yên Thế nấu bếp cho Pháp chứ có theo cụ Đề Thám đếch đâu?”. Hết nước, hết cái không xong, ba ông bảo: “Bốc thăm! Giời cho ai, người ấy được”. Ba ông còn bắt tôi đi cắt cọng rơm để bắt thăm, ai bắt được cọng dài nhất thì được sở hữu cành đào. Đúng lúc ấy, mấy bà hội họp gì dưới bếp kéo nhau ra, bà Mão bảo:
- Thống nhất thế các bà nhá! Năm nay, gạo châu, củi quế, cả xóm mình đun chung nồi bánh chưng cho đỡ tốn củi, đỡ tốn công trông bánh, để thời gian ấy hái tí rau mang lên chợ bán kiếm thêm tí chút ăn tết. Bà Tí chân đau, không gồng gánh được, chúng tôi mang rau đi bán hộ cho, bà chịu trách nhiệm nồi bánh chưng nhé.
Thấy mấy bà bàn với nhau thế, mấy ông thần mặt rồi cười bảo nhau:
- Mình tranh nhau cái cành đào ấy làm quái gì nhỉ? Cứ để đấy cho cả xóm ngắm Tết, đến mùa lại còn có tí quả cho lũ cháu nó ăn.
Mậu Ngọ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.