Câu chuyện của P.N.Q chia sẻ trên trang cá nhân:
Hình ảnh một cô tiếp viên xinh đẹp, mặc đồng phục sang trọng và một bà cụ đội nón, đi chân đất mà mình gặp sáng nay khiến cho mình cảm giác thật thú vị. Mình cảm nhận được sự gần gũi và ân cần.
Sân bay đông người và vội vã, dường như không ai chú ý cả. Mình và hai bạn nữa đang chờ xe đón cạnh đó. Mình đoán chị tiếp viên cùng chuyến với cụ.
Theo quan sát của mình thì cụ không tìm được người đón, cụ có điện thoại nhưng chắc cũng không biết miêu tả vị trí đứng thế nào. Cụ khá già và tai hơi kém. Chị tiếp viên cũng có vẻ rất vội, cụ thì vẫn chưa thấy người đón!!
- Alo, anh đến chỗ... Em với cụ đang đứng ở đây. Anh đến luôn giùm vì em không đợi lâu được.
Cụ nói gì đó mình không nghe rõ, tay vẫn giữ chặt bọc túi.
Chị tiếp viên quay ra bảo cụ: lần sau cụ đi, nhớ bảo con cháu đặt thêm dịch vụ đưa đón ở sân bay nhé!
Hình như cụ vẫn không nghe rõ và hiểu gì, cụ bảo: sợ bị lạc lắm!
- Không lạc được cụ ah. Cụ sẽ có người đưa tận nơi. Sẽ không bị lạc đâu.
Có vẻ như cụ chẳng hiểu gì lắm. Chị tiếp viên nhìn xuống chân cụ rồi bảo:
- Cụ đi dép vào cụ ah!
Bà cụ nhìn vào bọc túi đang ôm trên người chắc dép cụ đang để ở đó rồi bảo: Trơn lắm, không đi đâu!!!
Bọn mình đứng bên cạnh mỉm cười. Mình thì nhớ đến câu nói của bà mình : Đôi dép là thứ quý giá lắm!! Chỉ khi nào có việc mới mang đi..
Mình cũng nhớ đến những đôi chân trần lam lũ và vất vả của những người ở quê. Hay những đôi dép bằng chai nhựa mà trên mạng chia sẻ...
Chợt nhớ ra, lâu lắm rồi không đi chân trần bà mình bảo nên đi vì tốt cho sức khỏe.
Hình ảnh này khiến mình nhớ đến một lãnh đạo đã nói: cảm thấy hạnh phúc khi nhìn khách hàng đến sân bay giờ xách túi nilon, làn đi chợ đi máy bay.. Ai cũng có thể bay được. Cụ là một trong những khách hàng đó và khoảng cách không còn xa...
Một lúc sau thì người nhà cụ đến đón, chị tiếp viên nhìn phía xa chỉ cho cụ rồi mừng rỡ, mình đứng cạnh cũng mừng, chị tiếp viên sau đó nói thêm với người nhà cụ rồi rời đi vì chị cũng khá vội. Cụ đi theo người nhà và Cụ vẫn nhất định ko đi dép chắc cụ sợ ngã!
Câu chuyện có thế thôi, mình viết lại có lẽ không được hay nữa nhưng đối với mình với người già đến những nơi như thành phố hoặc sân bay mà không có con cháu đi cùng như cụ thì thực sự khiến mình khá lo lắng, cũng may là cụ đã đi lại suôn sẻ và gặp được người tốt. Hình ảnh cô nhân viên VNA tận tình và đôi chân trần của cụ chậm chạp bước đi khiến mình nhớ mãi.
Và hôm nay cũng được nhìn gần nhất đồng phục của VNA, có lẽ với mình đó là hình ảnh đẹp nhất !!!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.