Cách đây rất lâu, một đứa trẻ sơ sinh bọc trong mớ quần áo rách bị bỏ rơi dưới gốc đa đầu ngõ nhà ông Minh. Khi ông Minh phát hiện ra thì kiến đã bâu kín người đứa bé. Nhưng đứa bé vẫn sống như một phép màu.
Vợ chồng ông Minh hiếm hoi, sinh được một đứa con trai nhưng chẳng may nó lại bị nhiễm chất độc màu da cam, thân hình dị dạng, đầu óc ngẩn ngơ. Ông bà bảo nhau mang đứa bé về nuôi, đặt tên là Thu, yêu thương như máu mủ ruột thịt. Gia cảnh túng thiếu, đôi vợ chồng già quanh quẩn với sào ruộng, khoảnh vườn, nhặt nhạnh từ mớ rau, con cá, chắt chiu nuôi nấng các con.
Tuy lớn lên bằng nước cơm, nước cháo nhưng như được bà mụ nâng đỡ nên Thu vẫn khỏe mạnh bình thường. Điều khiến ông bà đau lòng là càng lớn, Thu càng tỏ ra bất mãn với bố mẹ về cái sự nghèo khó của bố mẹ. Con bé rất hay làm mình làm mẩy khi không được bố mẹ mua cho cái cặp sách mới, bộ quần áo đẹp để được giống như bạn nọ, bằng với bạn kia như cô muốn.
Điều quan trọng là nó rất ghét Khoa, người anh thiểu năng của mình. Ngược lại, Khoa tỏ ra rất quý em gái, có gì cũng nhường cho cô. Khoa hay cười để lấy lòng em nhưng Thu lạ cảm thấy ghê tởm cái nụ cười méo mó, có vẻ điên điên của anh mình.
Cái nợ quần lò xo bao giờ mới trả hết? (Ảnh minh họa)
Một hôm, đi học về, Thu ngồi bệt trước cửa, vừa khóc vừa càu nhàu “Các bạn cứ gọi con là quần lò xo. Con không thích mặc quần lò xo! Con muốn mặc quần bò như các bạn cơ!” Bà Mẫn phải dỗ dành mãi, hứa sẽ đưa Thu đi mua quần bò cô bé mới chịu nín. Nhà bà nghèo, tiền ăn còn chẳng có mà con gái bà lại muốn mặc quần bò chứ nhất định không chịu mặc quần lò xo thì phải làm sao?
Cả đời bà Mẫn chưa bao giờ được ăn một miếng ngon, mặc một bộ quần áo đẹp. Từ bao nhiêu năm nay, bà và những người trong gia đình bà chỉ được khoác lên người một thứ vải rẻ tiền nhất trong các thứ vải rẻ tiền. Loại vải mà sau một vài lần mặc, nó sẽ xoăn tít lên như một cái lò xo. Người ta có thể nhận ra vợ chồng bà từ xa nhờ chiếc quần lò xo như một hình ảnh đã đóng đinh vào thương hiệu nhà Minh, Mẫn.
Chiều hôm ấy, bà mượn được chiếc bàn là bên nhà hàng xóm, là hết tất cả những chiếc quần lò xo của con gái cho đến lúc chúng căng phẳng như một tờ giấy. Nhưng chỉ được chừng mươi phút, sau khi mặc lên người, đâu lại vào đấy, cái quần lại xoăn tít lên trở lại nguyên bản là một chiếc quần lò xo không hơn không kém. Tiếc cái công là ủi quần mà không có hiệu quả, bà đành nhắm mắt bán chó lấy tiền mua cho con một chiếc quần bò.
Có quần bò, Thu vui cười hớn hở mỗi khi đi cùng chúng bạn. Ông bà cũng lấy đó làm vui, càng gắng làm lụng, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho Thu được bằng bạn bằng bè. Năm Thu thi đại học, được tin con gái trúng tuyển trường Thương mại, ông bà Minh mừng rơi nước mắt nhưng cũng thêm bao thứ để âu lo.
Gần đến ngày nhập trường, ông bà vẫn chưa lo đủ tiền cho con. Những chỗ vay được thì đã vay hết rồi. Họ bàn với con gái hay là bảo lưu kết quả, để sang năm lo đủ tiền rồi học cũng chưa muộn. Nhưng Thu gạt phăng đi. Cô muốn thoát khỏi cái gia đình nghèo khổ này, thoát khỏi ông bố bà mẹ quê mùa đói rách, thoát khỏi thằng anh điên điên khùng khùng lúc nào cũng hôi như cú, và quan trọng nhất là thoát khỏi những chiếc quần lò xo xấu xí.
Đêm ấy, vợ chồng bà Mẫn thức trắng nghĩ cách kiếm tiền. Bà vừa đưa tay áo quẹt nước mắt vừa thủ thỉ: “Chả nhẽ lại bán con lợn mới nuôi được non một tháng hay sao? Vay mượn nhiều quá chưa trả được, giờ ai người ta dám cho vay nữa? Vay ngân hàng cũng vay rồi. Hay là vay nặng lãi? Giá mà không phải thuốc thang cho thằng cả thì cũng đỡ được một khoản…”.
Sáng hôm sau, vừa mở cửa, bà Mẫn đã ngã khụy, khóc không thành tiếng. Con trai bà nằm quặt quẹo bên gốc chuối trước nhà, mắt trợn ngược, bọt mép sùi trắng xóa. Bên cạnh là hai chiếc vỏ chai thuốc sâu nằm lăn lóc. Mấy chai thuốc sâu bà mua từ tuần trước để hôm nay đi phun cho xào lúa. Ông Minh đỡ bà dậy rồi nhào ra gốc chuối lay gọi con: “Sao lại khổ thế này hả con? Trời ơi, sao lại khổ thế này con ơi?”.
Khoa đã nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ. Bỗng dưng Khoa thấy mình tỉnh táo lạ thường. Cậu muốn làm một điều gì đó ý nghĩa trong cuộc đời bỏ đi của mình. Cậu muốn em gái được đi học. Cậu nghĩ đến hai chai thuốc sâu của mẹ và mỉm cười.
Nhật Minh (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.