Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hôm đó Kiên ngồi ở hàng ghế đại biểu, rồi được giới thiệu là “ngọn đuốc” đến để “truyền lửa” cho các em khuyết tật ở Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội). Khi vừa bước lên sân khấu em có vẻ hơi ngại ngùng, nhưng không phải vì khả năng thuyết trình, mà ngại vì con “ác quỷ” ngán ngự trên khuôn mặt em. Nhưng khi được MC hỏi “động lực nào khiến em đã chiến thắng “ác quỷ” để vươn lên trở thành một người có ích cho xã hội?”, thì Kiên lại rất tự tin hào hứng.
Tuổi thơ nghiệt ngã
“Em nghĩ ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi của ai tất cả. Tham gia Câu lạc bộ Người khuyết tật, Trung tâm Dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa… em mới biết mình còn may mắn hơn nhiều người là chân tay vẫn còn lành lặn, nhiều người chân tay cà kheo, co quắp… nhưng vẫn nỗ lực vươn lên. Hơn nữa bên em còn có bố mẹ, người thân, bạn bè họ luôn bên em động viên, chia sẻ, nếu em không vươn lên sẽ phụ lòng mọi người” – Kiên chia sẻ.
Năm 1968, ông Thanh bị thương nặng không còn khả năng chiến đấu nên được chuyển ra Nghệ An điều dưỡng, phục hồi vết thương. Tại đây, ông đã gặp bà Trần Thị Hạnh nữ điều dưỡng xinh đẹp xứ Nghệ, cảm phục trước những hy sinh của ông cô thiếu nữ Hạnh đã đồng ý trở thành vợ ông. Một đám cưới đơn sơ, nhưng đầm ấm được tổ chức ngay tại trại điều dưỡng.
Hòa bình lập lại, ông cùng vợ về Hà Nội sinh sống, rồi lần lượt 5 đứa con của ông ra đời. “Cả bốn anh chị của Kiên đều khỏe mạnh, hiện đã có gia đình cả, tôi đã thành ông nội, ngoại gần hai chục năm nay rồi. Nhưng riêng Kiên, khi vừa tròn 1 tuổi, bỗng mắt phải xuất hiện một cục thịt to bằng hạt đậu đen, cả nhà ai cũng nghĩ đó là cục “thịt thừa”, nhưng cục thịt này mỗi ngày một to dần ra, với tốc độ rất nhanh.
Lo ngại cho sức khỏe của cháu, gia đình phải bán mấy tạ lúa non để đưa Kiên đi khám, kết quả, bác sĩ bảo Kiên bị u xơ thần kinh, bắt buộc phải mổ, nhưng bán cả gia tài không nổi vài triệu đồng thì lấy đâu tiền mổ, nên vợ chồng tôi đành ngậm ngùi đưa cháu về” – ông Thanh mắt đỏ hoe khi nhắc lại chuyện cũ.
Những năm học mẫu giáo, “cục thịt – ác quỷ” trên khuôn mặt Kiên chỉ độ cái đồng xu, mắt chưa bị che lấp, nhưng khi bước vào lớp 1, “con ác quỷ” này mỗi ngày một phình to ra, đến năm lớp 2 – 3 nó đã to như cái bát to. Thấy mặt Kiên “quái dị”, nên những đứa trẻ lớp khác thường hay trêu chọc, khiến Kiên rất mặc cảm và thường chạy ra sau lớp ngồi khóc một mình. Không chỉ vậy, có người còn ác độc lấy Kiên ra hùa là “ma cà rồng” để dọa những đứa trẻ hư hay khóc, nên nhiều đứa trẻ khi nhắc đến Kiên, nó còn sợ hơn cả “ngáo ộp”, “ma cà rồng” vậy.
Biết phận, để tránh những ánh mắt soi mói, hiếu kỳ của người đời độc ác, đông cũng như hè, Kiên thường xuyên đội chiếc mũ len trùm từ đầu xuống cổ, chỉ lộ ra hai con mắt và lỗ mũi.
Để cắt bỏ đi "ác quỷ" trên mặt, Kiên đã phải trải qua tới 5 lần phẫu thuật và mỗi lần lên... bàn mổ là một lần Kiên và gia đình mang theo hy vọng sẽ chia tay vĩnh viễn với "con ác quỷ" trên khuôn mặt. Mắt phải đành phải khoét đi để mong cứu lấy tính mạng và khuôn mặt, nhưng cuối cùng mắt thì mù, còn mặt thì ngày càng dị dạng...
Sống không chỉ vì mình
Đúng lúc Kiên và gia đình tuyệt vọng nhất, thì cũng là lúc họ hy vọng nhất: “Lúc đó ở Bệnh viện Việt Đức đang có một đoàn bác sĩ của Pháp đi từ thiện. Khi biết hoàn cảnh của gia đình, đoàn đã bảo lãnh tài trợ toàn bộ ca phẫu thuật cắt bỏ khối u “ác quỷ” trên mặt cho cháu” – ông Thanh vui vẻ kể lại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.