Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm lên 6 tuổi, Lê Văn Hiền theo gia đình sang Mỹ định cư. Nhưng hình ảnh quê hương - nơi "chôn nhau cắt rốn" vẫn luôn là nỗi nhớ sâu đậm trong lòng chàng Sáu Nhỏ, không lúc nào nguôi ngoai.
Hiền tâm sự: “Có thể nói những năm tháng ở quê là khoảng thời gian tôi vui nhất. Nơi đây tôi đã có những kỉ niệm ngọt ngào với đám bạn thuở ấu thơ của mình. Dù đã bỏ quê sang Mỹ gần 30 năm, nhưng tôi không thể quên được quê hương thân thương của mình. Đi xa, tôi nhớ quê nhà khôn xiết; nhớ tất cả những gì mà mọi người đã dành cho tôi. Nhiều khi nhớ không chịu nổi, tôi bay về Việt Nam chỉ để nhờ cô út của mình làm món canh chua cá tra để tôi thưởng thức”.
Cũng theo lời kể của chị Út, Sáu Nhỏ là 1 đứa cháu sống nghĩa tình và luôn nặng lòng với quê hương, làng xóm. Trong số các cháu, chị Út thương Sáu Nhỏ nhiều nhất vì bản chất hiền lành, đặc sệt chất sông nước miền Tây.
Nói về những hình xăm đặc biệt của mình, Sáu Nhỏ kể: “Có lần tôi chạy xe máy đi dạo trên Quốc lộ 53, công an chặn xe và yêu cầu trình giấy tờ. Vì quên mang theo nên tôi van xin các anh bỏ qua cho 1 lần; sau đó các anh ra hiệu cho tôi đi. Chắc tại họ thấy hình xăm trên người tôi khá đặc biệt nên mới như vậy”.
Sáu Nhỏ tâm sự: “Dù xa quê, nhưng trong lòng tôi vẫn nhớ về Việt Nam với một lòng yêu thương sâu nặng. Nhớ quê, tôi không biết phải làm gì; chỉ biết cố gắng làm việc dành dụm tiền mua vé máy bay để trở về Việt Nam”.
Những chia sẻ rất thật của Sáu Nhỏ làm cho ai ai cũng phải chạnh lòng. Với tôi, thấy hiếm có người Việt nào lại mang hồn Việt sâu nặng như thế, dù Sáu Nhỏ đã xa quê gần 30 năm.