Tôi năm nay 24 tuổi, anh trai 30 tuổi, đang làm việc ở UBND phường nơi tôi sống. Ba bỏ rơi mẹ và gia đình từ khi chúng tôi còn nhỏ, một mình mẹ phải cực khổ nuôi hai anh em ăn học nên người. Gia cảnh khó khăn nhưng gia đình tôi luôn đầy ắp tiếng cười, hai anh em gắn bó với nhau rất thân thiết. Khác hẳn với các cặp anh em trai khác, chúng tôi rất hiểu nhau, hầu như có chuyện gì cũng bàn bạc hỏi ý kiến của nhau.
|
Ảnh minh họa |
Mọi người đánh giá tôi có ngoại hình khá, vui tính, hay cười, thích trêu đùa người khác, anh trai trầm tính, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Tuy đã 30 tuổi nhưng anh chưa trải qua mối tình nào, mẹ rất lo lắng về điều này. Nhiều lần tôi cũng làm mai mối cho anh mà chẳng lần nào thành công, anh luôn kiếm cớ nói không hợp. Tôi càng cảm thấy lo cho anh hơn.
Mới Tết 2013 này, khi tôi về quê ăn Tết, được biết anh trai đã có bạn gái, nghe mẹ kể về chị, tôi cảm thấy mẹ rất ưng ý và muốn chị làm con dâu trong nhà. Tôi mừng cho anh. Chị dâu tương lai 22 tuổi, ngày đầu anh đưa chị về giới thiệu với tôi, có một chút gì đó khiến tôi cảm thấy không ổn. Ánh mắt chị nhìn tôi, cách chị nói chuyện (chị gọi tôi bằng tên và xưng mình) đều có vẻ quá thân thiết. Chị còn hỏi tôi có bạn gái chưa, rồi hỏi số điện thoại, yahoo, Facebook khiến tôi rất lúng túng; anh trai rất vô tư, cứ giục tôi sao không trả lời chị.
Điều khiến tôi lo sợ cũng xảy ra, chị thường nhắn tin tâm sự mặc dù tôi hết sức giữ ý, thường kiếm cớ để dừng cuộc nói chuyện. Có lần chị còn đăng lên facebook: “Yêu một người không thể nói ra được thật đau khổ, vì mình biết người ấy sẽ không bao giờ chấp nhận mình”. Anh trai không dùng Facebook nên không biết, nhưng không hiểu sao đọc mấy dòng ấy tôi lại thấy lạnh người, tôi nghĩ chắc mình nhạy cảm quá.
Trải qua vài mối tình, tôi biết người con gái yêu mình họ sẽ thế nào, vì thế tôi hạn chế nói chuyện riêng với chị, thậm chí thay số điện thoại để chị không còn “tỉ tê” tâm sự với tôi nữa. Dường như chị không hiểu, cứ tiếp tục kiếm cớ để có thể nói chuyện riêng với tôi, trong khi anh trai lại quá vô tư. Lo sợ về thái độ thân mật của chị dâu tương lai, tôi lên Hà Nội tìm việc dù đang có công việc ở quê, mới chỉ làm được hơn 3 tháng.
Ngày Tết Đoan Ngọ vừa rồi tôi có về quê chơi, hôm đó chị lên nhà tôi ăn cơm, vì anh trai còn bận công việc nên tôi phải làm tài xế bất đắc dĩ chở chị đi chợ, chị ngồi sau xe ôm chặt lấy tôi, mặc tôi có nói thế nào. Hôm đó có ba mẹ chị cũng lên nhà tôi, ăn uống xong vì anh trai đã say khướt, bố mẹ chị đi một xe về trước, mẹ bảo tôi đưa chị về.
Ngồi phía sau chị ôm chặt lấy tôi, thủ thỉ những lời không thể tin được: “Em yêu anh ngày từ lần đầu gặp mặt, em không biết làm cách gì để không nhớ về anh”. Tôi lo sợ nhưng gượng nói lại: “Chị uống nhiều rồi, chị đừng nói gì nữa”. Bỗng dưng chị ta hét to lên rồi ôm mặt khóc tu tu: “Sao lúc nào anh cũng gọi em là chị vậy? Em đã cưới anh trai anh đâu. Anh vô tâm hay cố tình không hiểu tình cảm của em”.
Tôi chết điếng người không nói được lời nào, chỉ phóng xe thật nhanh đưa chị ta về nhà. Không bao giờ tôi làm chuyện có lỗi với anh trai, không bao giờ…, tôi luôn tự nghĩ như thế.
Hôm sau chị ta hẹn riêng tôi ra quán cà phê nói chuyện, tại đây chị tiếp tục nói những lời khiến tôi thấy sợ: “Giá như chúng mình gặp nhau sớm hơn, giá như em quen anh trước khi gặp anh trai anh thì đâu khó xử thế này”. Khi thấy tôi cương quyết, chị ta còn trơ trẽn nói: “Em có thể lấy anh trai anh nhưng người em yêu là anh, anh không thể một lần đến với em à”.
Về nhà nhìn mẹ và anh trai đang bàn đám cưới của anh, ai cũng vui mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi không dám nói với anh sự thật, tôi thấy sợ người con gái anh định lấy làm vợ, sợ người mà tôi phải gọi là chị dâu kia lại có thể làm được điều tồi tệ đến thế. Tôi phải làm gì đây? Nếu im lặng để anh trai cưới người con gái kia, sau này liệu anh có hạnh phúc không? Nói ra sợ anh trai tôi không chịu nổi, anh chưa yêu ai bao giờ, đây là mối tình đầu, chỉ còn hơn tháng nữa là cưới. Xin các anh chị cho tôi lời khuyên, tôi đang rất bế tắc.
Theo VnExpress
Vui lòng nhập nội dung bình luận.