Chợ Việt xưa nay
-
Năm tôi còn bé, làng tôi chưa có chợ. Tôi chỉ biết câu, mong như mong mẹ về chợ để được ăn quà. Để được thấy mẹ áo cánh nâu, khăn mỏ quạ, môi đỏ thắm màu nước quết trầu.
-
"Chợ búa" nhưng không phải chợ bán búa. Tiếng Việt mà nói chợ kèm thêm một danh từ đứng sau chỉ đồ vật, con vật thì là để nói cái chợ bán vật đó, như "chợ gạo" là bán gạo, "chợ trâu" là bán trâu, thậm chí ngày trước còn cả "chợ người", và bây giờ thì còn có "chợ lao động".
-
Có lẽ giống như tôi, trong nhận thức của nhiều người dân Huế, một trong những ngôi chợ mà họ biết đến sớm nhất trong đời là chợ Đông Ba.
-
Cụ thể, hôm nay (16/2/2022), Công an Quận Bắc Từ Liêm đã gửi văn bản phúc đáp thông tin đăng tải trên Báo Dân Việt phản ánh ngày 14/1/2022 về vấn đề "Hà Nội: Đình chợ xây 7 tỷ nhưng không ai vào, xập xệ, nhếch nhác...và còn nhiều bất cập cần tháo gỡ".
-
Chợ Việt xưa nay: Chợ Dinh ở Nghệ An họp 1 tháng 3 phiên đã hầu như còn giữ được nét văn hóa đặc sắc mang hồn quê Việt.
-
Người chụp ảnh không còn làm công việc chép sử mô tả tình tiết khơi gợi hoặc cố tình vồ vập khoảnh khắc ấn tượng, ảnh của anh bền bỉ thâu gom một nhịp sống thường nhật như nó vốn là…
-
Làng biển quê tôi là làng Kim Đôi – nghĩa là Gò Vàng. Mũi gò cát vàng nhô ra sông Sót Hải, nước sâu thẳm tạo thành cảng cá biển Cửa Sót lớn nhất Hà Tĩnh.
-
Ngồi chợ từ tết nọ qua tết kia phụ chị, mình nghiệm ra năm nào cà phê được mùa, năm ấy người ta chen nhau vét rỗng các sạp hàng; năm nào cà phê xuống giá, chợ buồn hiu, người bán phấp phỏng đợi từng người mua.
-
Khác với chợ gỗ hương Tấn Bào, chợ Hương Mạc, tại chợ Ván (phường Phù Khê, TP. Bắc Ninh) chỉ bán "duy nhất một mặt hàng", đó là những tấm ván được làm từ gỗ trắc.
-
Không phải là cái chợ Hôm nổi tiếng ở Hà Nội đâu các bạn ạ. Đây là cái chợ chỉ họp vào buổi chiều đến sẩm tối (có lẽ vì thế mới gọi là chợ Hôm, giống như gọi sao Hôm, sao Mai ấy). Cái chợ quê gắn bó với bao thế hệ tuổi thơ làng tôi.