Tôi bần thần, ngồi lật đi, giở mãi chiếc nhẫn vừa tình cờ tìm thấy trong túi áo của chồng. Sáng nay anh nhờ tôi giặt quần áo, chắc vội nên quên không kiểm tra lại các túi áo.
Chiếc nhẫn gần giống với nhẫn mà tôi được chồng trang trọng đeo vào ngón tay áp úp trong ngày cưới cách đây gần 3 năm, chỉ khác chiếc nhẫn này cỡ to, vừa tay đàn ông và có một chữ N được khắc chìm khéo léo phía bên trong lòng nhẫn.
Chắc chắn đây là nhẫn theo kiểu nhẫn cặp, được dùng để đính hôn hay cưới theo mốt thịnh hành hiện nay. Vậy là nghi án chồng tôi cặp bồ với cô Ngọc, nhân viên bán mỹ phẩm ở gần cơ quan chồng tôi làm việc, từ ngày tôi chưa sinh con gái đầu lòng là có thật.
Thế mà ngày ấy nghe dư luận xì xào, tôi dò hỏi chồng thì anh bảo “thiên hạ rỗi mồm, hết chuyện nhà ra dựng chuyện hàng xóm”, chứ anh một lòng chung thủy cùng tôi.
Khuya lắm rồi tôi vẫn ngồi đợi chồng về, chiếc nhẫn đính hôn của anh với người tình tôi để ngay trước mặt (Ảnh minh họa)
Anh quen cô Ngọc đó vì hay ra cửa hàng mỹ phẩm mua dao cạo râu, sữa tắm dành cho đàn ông. Cơ quan chồng cách nhà đến hơn 20 cây số, lại bầu bì, sinh nở rồi nuôi con mọn nên tôi nghe chồng nói vậy thì biết vậy, chứ thời gian và công sức đâu mà theo anh để kiểm tra.
Mấy tháng tôi nghỉ sinh, có bà nội bà ngoại ở quê lên thay nhau trông nom con cháu nên chồng tôi cũng không phải vất vả đến mức “trai nuôi vợ đẻ” mà gầy mòn, mệt mỏi gì. Vì vậy chồng tôi đi tối ngày, khi thì anh bảo đi làm thêm, kiếm tiền mua sữa cho con, khi thì bảo vui bạn vui bè ngồi nhậu lai rai. Nhiều hôm anh về nhà, nồng nặc mùi bia rượu, mùi thức ăn, lẫn cả mùi son phấn đàn bà khiến căn phòng của mẹ con tôi đã nhỏ càng trở nên ngột ngạt.
Tôi cũng lấy làm lạ là anh bảo anh phải đi làm thêm tối tăm mặt mũi nhưng số tiền anh đưa cho tôi chẳng đáng là bao để chi tiêu trong gia đình. Không hiểu anh tiêu pha ở đâu mà có lần tôi còn bắt gặp anh xin cả mẹ chồng tôi mấy triệu để đi... có việc.
Tôi cầm chiếc nhẫn được 2 hôm thì chiều qua đi làm về, anh hốt hoảng chạy ra ngoài dây phơi vào lục tủ tìm chiếc áo vừa giặt khô tôi mới treo vào, sờ hết túi nọ sang túi kia. Dù biết vật anh đang cần tìm nhưng tôi vờ hỏi anh tìm gì, anh ấp úng bảo tìm mẩu giấy ghi địa chỉ cậu bạn thân để tuần sau đi công tác anh ghé chơi.
Thấy chồng cố tình giấu giếm, tôi bảo nếu không phải là kim loại mà là giấy thì máy giặt đã làm nát tung hết ra rồi.
Nghe tôi nói vậy, mặt chồng biến sắc rồi anh ra nhà ngoài lấy xe đi ngay, dặn với tôi là anh không ăn cơm nhà.
Vội vàng lấy xe bám theo chồng, tôi thấy anh đi đúng con đường quen thuộc đến cơ quan rồi dừng trước cửa hàng bán mỹ phẩm. Tôi bịt khẩu trang kín mặt, vờ như người mua hàng đến gần chồng tôi và cô nhân viên tên Ngọc. Trên tay cô ấy là chiếc nhẫn giống hệt chiếc mà tôi có được trong túi áo của chồng, cô đang nói với chồng tôi, giọng tình cảm lắm “đợi em bán nốt hàng cho mấy người khách nữa rồi mình cùng về, anh nhé”.
Tôi lẳng lặng quay trở ra, đi về nhà. Khuya lắm rồi tôi vẫn ngồi đợi chồng về, chiếc nhẫn đính hôn của anh với người tình tôi để ngay trước mặt. Nó thật tròn, thật đẹp, nhưng với tôi, nó như lưỡi dao sắc ngọt, cắt vào tim tôi ứa máu...
Vui lòng nhập nội dung bình luận.