Chống hàng giả cần con người thật

Thứ bảy, ngày 03/02/2018 08:10 AM (GMT+7)
Sáng thứ bảy, nhóm phóng viên viết mảng thị trường nông nghiệp có dịp gặp ông Trần Hùng, phó cục trưởng cục Quản lý thị trường của bộ Công thương. Nhân đó, phóng viên “hạch tội”, còn ông Hùng ngồi nghe…
Bình luận 0

Đụng đâu cũng giả!

Một phóng viên phụ trách chuyên đề hàng gian hàng giả của đài VTC kể câu chuyện cuối năm 2017, nhóm phóng viên của đài lên các tỉnh Tây Nguyên làm phóng sự về phân bón giả. Khi vào các rẫy cà phê, rẫy tiêu, được nông dân dẫn đến từng gốc cây bị chết khô, chỉ cần dùng cuốc gạt lớp đất trên bề mặt là lộ ra lớp phân bón chưa phân huỷ. Theo lời kể, nông dân nói rằng, mỗi ngày, họ phải tiếp xúc với đội quân tiếp thị phân bón của hàng chục công ty, dù có cẩn thận đến mấy cũng bị lừa! Xài phải phân bón giả, cây chết, tiền mất, mất cả niềm tin vào phân bón.

img

Tem truy xuất nguồn gốc là một trong những biện pháp chống hàng không rõ xuất xứ, tuy nhiên, thị trường cần nhiều biện pháp hơn nữa, vì hàng gian, hàng giả đang lộng hành.

Chia sẻ với báo TGTT, ông Nguyễn Công Thừa, chủ nhiệm hợp tác xã Anh Đào (Đà Lạt) cho biết: đã quá ngán ngẩm với tình trạng gian lận, nhái sản phẩm, làm giả hàng hoá trên thị trường hiện nay. Ông Thừa kể, bốn năm trước, Anh Đào là doanh nghiệp đầu tiên nghĩ ra ý tưởng làm giỏ quà tết rặt các loại nông sản rau, củ quả. Nhưng năm nay, dù có trong tay 270ha rau củ VietGAP, nhưng Anh Đào phải tạm ngưng lại vì thị trường xuất hiện tràn lan giỏ quà nhái có chất lượng kém. “Nhiều cơ sở nhỏ lẻ không trồng rau VietGAP, ra chợ đầu mối thu gom về làm giỏ quà cũng quảng cáo rầm rộ, bán với giá rẻ mạt. Tui sợ mất uy tín, mất thượng hiệu nên quyết định không làm nữa!”, ông Thừa tâm sự, đồng thời cho hay đang xúc tiến hoàn thiện hồ sơ đăng ký thương hiệu, logo, nhận diện sản phẩm, tạo tính pháp lý bảo vệ uy tín hợp tác xã để năm sau quay lại thị trường.

Mới đây, hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam đã có văn bản gởi các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng bột thịt xương nhập từ châu Âu, làm nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. Theo hiệp hội này, trung bình mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 500.000 – 600.000 tấn bột thịt xương. Gần đây đã xảy ra tình trạng doanh nghiệp gian lận nhập hàng giá rẻ, kém chất lượng, có nguồn gốc bệnh bò điên về phân phối. Điều đáng nói là sau khi bị các cơ quan kiểm tra hồ sơ nhập khẩu ở các cảng, doanh nghiệp lại tuồn hàng về Campuchia, sau đó đưa về Việt Nam qua các cửa khẩu Tây Ninh, Bình Phước, An Giang, Đồng Tháp. Giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh nguyên liệu thức ăn ở Tây Ninh, cho biết: “Bột xương thịt kém chất lượng nhập lậu được vận chuyển công khai qua cửa khẩu trên các xe tải, không hề lén lút... Các đối tượng buôn lậu còn xây dựng các kho ngay sát biên giới để tiện tuồn hàng về Việt Nam. Còn tại các cửa khẩu, mặt hàng này được mua bán nhộn nhịp”.

“Trách nhiệm của cơ quan quản lý thị trường, hải quan, công an… các cửa khẩu ở đâu? Tại sao bột thịt xương kém chất lượng lại tuồn về một cách ngang nhiên như vậy? 1kg bột thịt xương nhập trót lọt có thể kiếm lợi nhuận 5.000 – 6.000 đồng, không khác gì buôn thuốc phiện nên các doanh nghiệp bất chấp”, vị giám đốc ở Tây Ninh bức xúc. Vị này còn cho biết thêm, mới đây lực lượng công an Tây Ninh đã bắt nhiều xe tải chở bột thịt xương nhập lậu cho công ty Phương Đông, nhưng sự việc đến nay đã bị “chìm xuồng”, gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp.

Cần những con người sạch sẽ

Suốt buổi sáng, ông Trần Hùng nhiều lần nhắc đến khía cạnh “cần phải có những con người sạch, có tâm huyết” tham gia chống hàng gian, hàng giả mới có thể đẩy lùi vấn nạn này. Đứng về góc độ quản lý chuyên ngành, ông Trần Hùng thừa nhận công tác chống hàng gian, hàng giả thuộc trách nhiệm của lực lượng quản lý thị trường, các cấp chính quyền địa phương, lực lượng chức năng như công an, biên phòng, hải quan... “Tuy nhiên, dù có nói gì đi nữa, chống hàng gian, hàng giả cũng cần phải có những con người sạch sẽ”, ông Hùng nói.

Nêu lại vụ công ty Thuận Phong (Đồng Nai) bị lực lượng chức năng phát hiện, nghi sản xuất kinh doanh phân bón giả ở Đồng Nai từ năm 2015, nhưng đến nay sự vụ vẫn chưa được giải quyết rốt ráo, ông Hùng cho rằng, “một công ty sản xuất phân bón quy mô như Thuận Phong, hoạt động rầm rộ, nhưng khi ban chỉ đạo 389 vào cuộc mới lộ ra nhiều sai phạm. Trong khi, chính quyền địa phương, dù định kỳ vẫn kiểm tra nhưng lại không phát hiện. Rõ ràng ở đây là do con người chứ không phải kẻ gian ranh ma gì cả”!

Ông Trần Hùng thừa nhận có tình trạng những ông chủ hàng gian, hàng giả sẵn sàng “chi đậm” cho các cơ quan có trách nhiệm, địa phương để mua sự im lặng. Như vụ việc Thuận Phong, hay các vụ sang chiết gas lậu ở khắp nơi rất dễ phát hiện, nhưng chính quyền địa phương vẫn “viện đủ thứ lý do để cho nó tồn tại”.

Trong cuộc họp về vấn nạn hàng giả mới đây, ông Trịnh Văn Ngọc, cục trưởng cục Quản lý thị trường, đã bị bộ trưởng bộ Công thương phê bình, vì ông cho rằng “thiếu cơ sở pháp lý, lực lượng mỏng khi xử lý các vụ việc”. Ông Ngọc dẫn chứng, trong vụ công ty Phúc Khang tại Hoà Bình bị bắt quả tang sang chiết gas lậu, chắc chắn công ty này “có quan hệ với địa phương” nên được bảo vệ, các cơ quan khác khó kiểm tra.

Bảo Anh (Thế Giới Tiếp Thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem