Nói chuyện với ai, vợ anh cũng khen chồng nức nở, nào anh ấy tốt lắm, anh ấy rất hiền, rất chiều vợ, rất tâm lý, rất chu đáo… Anh thường phổng mũi mỗi khi gặp người quen và được họ cho biết vợ anh ca ngợi chồng lên mây như vậy.
Anh luôn an tâm nghĩ rằng, vợ mình hoàn toàn hài lòng về chồng. Về mặt kinh tế, anh không biết kinh doanh nhưng đồng lương chuyên gia cũng khá cao, thu nhập của cô ấy cũng không tệ, nên tuy chẳng giàu có nhưng vợ chồng cũng xông xênh trong chi tiêu.
Tự kiểm điểm, anh thấy mình chỉ có một nhược điểm duy nhất là hơi yếu trong khoản giường chiếu. Ở tuổi 40, anh chỉ có thể đáp ứng cho vợ mỗi tuần một lần, hoặc 10 ngày một lần. Anh cảm thấy các cuộc “giao ban” đều hơi ngắn so với mong muốn của cô ấy, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy phàn nàn, kêu ca gì, cũng không thấy cô ấy tỏ ra buồn bã hay trách móc.
Vì thế anh cũng an tâm, nghĩ rằng vợ mình không quá đặt nặng chuyện tình dục; dù sao anh cũng là một người chồng tốt và trong chuyện ấy cũng đã cố gắng rồi, chắc cô ấy cũng không nỡ có thái độ để làm chồng buồn.
Cuộc sống viên mãn của hai vợ chồng anh cứ thế trôi qua, cho đến đợt anh phải đi công tác một tỉnh miền nam Trung bộ trong 2 tháng để thúc đẩy một dự án. Ở khách sạn, ăn cơm hàng, anh rất nhớ vợ con. Nhưng nỗi nhớ của anh cũng được vơi nhẹ đi phần nào nhờ vợ ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin. Chị hỏi anh ăn uống, nghỉ ngơi như thế nào, có vất vả lắm không, kể chuyện ở nhà con cái học hành ra sao, cô ấy xem phim gì, đọc sách gì, và nói nhớ chồng nhiều lắm.
Chính những lời nhớ nhung, yêu thương, ân cần của vợ khiến anh ấp ủ trong lòng dự định cố gắng thu xếp công việc để về với cô ấy vài ngày. Anh không nói điều ấy với vợ vì không biết có thể thực hiện được hay không, sợ không được thì chị sẽ thất vọng.
Ngay cả khi anh đã nghĩ sẽ dành ra được 2 ngày về Hà Nội, anh cũng không dám báo trước cho vợ vì công việc của anh có thể phát sinh những tình huống bất ngờ khiến kế hoạch bị hủy vào phút chót, khiến vợ mừng hụt, càng buồn thêm. Nhưng anh cũng tự nhủ, việc không báo trước cũng có cái lợi là đem lại cho vợ niềm hạnh phúc bất ngờ. Anh tưởng tượng mình lặng lẽ trở về vào sáng thứ 7, ngày vợ được nghỉ; lặng lẽ vào nhà, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ để bắt gặp vợ đang lười biếng đọc sách trên giường.
Nhưng điều anh nhìn thấy khi cảnh cửa phòng ngủ mở ra lại hoàn toàn khác: vợ anh đang cùng một người đàn ông trong cuộc truy hoan cuồng nhiệt. Đập vào mắt anh là khuôn mặt vợ với đôi mắt nhằm hờ đê mê, đôi môi hé mở và tiếng rên khe khẽ trong cổ họng.
Anh thấy rõ cô ấy đang “lên đỉnh”. Điều làm tim anh đau buốt là vẻ mặt đó của vợ, anh đã không nhìn thấy từ rất lâu rồi, đã mấy năm nay. Anh phát hiện ra mình đã không đem lại cho vợ cảm giác mạnh mẽ đó.
Điều anh có thể làm lúc đó chỉ là quay ra, đóng cửa lại và ra sân bay, quay lại nơi công tác. Cảm giác nhục nhã khiến anh không thể ở lại để hỏi tội cô ấy hay tình địch. Anh định tắt máy điện thoại để khỏi phải nhận những cuộc gọi thanh minh hay xin lỗi của vợ, rồi đã không làm thế.
Nhưng vợ anh không gọi điện hay nhắn tin gì cả. Một tuần sau, chị bấm chuông cửa phòng khách sạn. Chị muốn nói chuyện để thú tội và mong anh tha thứ. Vậy mà không hiểu sao, anh không hề có cảm giác giận dữ của ông chồng bị cắm sừng. Chị đã tạ tội với anh mà anh cảm thấy như chính mình đang bị bóc trần tội lỗi, bị lên án, anh thấy mọi sự hèn kém của mình bị phơi ra hết không có cách nào che đậy. Nỗi nhục nhã của anh không lời nào nói nổi. Anh hiện nguyên hình là anh chồng bất lực để đến nỗi vợ phải đi kiếm thú vui ở ngoài.
Vợ anh bảo mối quan hệ với người đàn ông kia cũng chỉ mới quan hệ vài tháng nay. Nhưng dựa vào những gì anh cảm thấy, anh thấy rõ chị đã ngoại tình vài năm rồi, chỉ không biết là với một mình anh ta hay có thêm những người khác. Mấy năm nay, phong độ giường chiếu của anh sa sút mà vợ anh không phàn nàn, hờn dỗi, nghi ngờ, cũng không có vẻ cáu kỉnh, căng thẳng của người thiếu thốn tình dục.
Anh vẫn nghĩ tại vợ anh cũng ở tuổi U40 nên nhu cầu đã giảm, nghĩ cô ấy là phụ nữ Á Đông nên nhu cầu về chuyện ấy không cao. Nhưng sự thật là cô ấy không đòi hỏi, không trách móc, vẫn tươi cười chăm sóc, ca tụng anh là bởi đã “no xôi chán chè” ở ngoài, và chắc là cố gắng tốt với chồng để giảm cảm giác tội lỗi. Anh không đáp ứng đủ, thay vì bắt anh cố gắng, cô ấy đã lặng lẽ đi tìm nguồn cung cấp khác.
Tuy nhiên, việc truy vấn vợ là chuyện ấy xảy ra vài tháng hay vài năm cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi sự thực vẫn chỉ có một: anh bị cắm sừng. Anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh hận vợ mà cũng ghét chính mình. Anh đau đớn cho gia đình hạnh phúc của anh. Chị nói sẽ chấp nhận hết những quyết định của anh, rằng chị yêu anh và thiết tha giữ gia đình, còn với người đàn ông kia không có gì sâu sắc; nhưng cô ấy sẽ chấp nhận nếu anh đòi chia tay, bởi đó là sự trừng phạt mà cô ấy đáng phải chịu.
Anh cũng yêu chị, yêu các con mình, không muốn gia đình đổ vỡ. Anh đã quyết định tha thứ, không, nói chính xác là bỏ qua chuyện đó để giữ lại mái ấm, chứ trong thâm tâm anh cũng không biết mình có tha thứ cho vợ hay không. Gia đình anh lại trở lại nhịp sống thường ngày. Vợ anh chăm sóc cả nhà chu đáo và anh biết chắc chị đã cắt đứt với kẻ kia.
Nếu chị không tái phạm, suốt cuộc đời này anh sẽ không nhắc lại sai lầm đó để đay nghiến chị, nhưng anh sợ rằng suốt cuộc đời này anh không thể quên được, không thể như trước được nữa. Bây giờ anh thấy e ngại khi ở bên vợ, càng ngại chuyện chung đụng thể xác, không phải vì anh căm hờn hay khinh bỉ cô ấy, mà anh... tự ti, anh biết mình chẳng thể nào làm cô ấy thích thú như người đàn ông kia.
Mỗi lần lên giường, trong óc anh lại hiện ra vẻ mặt đê mê cực điểm của vợ vào buổi sáng anh đột ngột về nhà. Gương mặt đó sẽ ám ảnh anh suốt đời, phủ bóng u ám lên chiếc giường vợ chồng anh mãi mãi.
Theo Đất Việt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.