Vào thời Trịnh Nguyễn phân tranh, nếu Đàng Trong có Nguyễn Hữu Dật nhiều lần chặn đứng quân chúa Trịnh, thì Đàng Ngoài cũng có danh tướng trải qua 3 đời chúa là Đào Quang Nhiêu, giúp chặn đứng quân chúa Nguyễn.
Năm 1600, tức năm Canh Tý, sau khi chúa Nguyễn Hoàng trốn được khỏi Thăng Long về Quảng Nam, một vị sứ thần của vua Lê đã mưu trí hoàn thành nhiệm vụ, khiến Nguyễn Hoàng thán phục.
Thời các chúa Nguyễn, ở Thuận, Quảng, Gia Định thông dụng tiền Khương Hy và các thứ tiền Khai Nguyên nhà Đường; Thuần Hóa, Tường Phù nhà Tống; đồng thời có lệ mỗi chúa lên ngôi thì đúc tiền đồng nhỏ, in hai chữ Thái Bình.
Dù là bậc minh quân mở mang bờ cõi, nhưng chúa Nguyễn Phúc Khoát lại bị quyền thần Trương Phúc Loan lôi kéo, dần dần bỏ bê việc nước, khiến cơ nghiệp 8 đời chúa Nguyễn phút chốc bị sụp đổ.
Thời Lê Trung Hưng, đất nước lâm vào cảnh chiến trận liên miên, cũng vì thế mà binh lính đều được huấn luyện rất bài bản và tinh nhuệ. Tài thiện xạ của binh lính thời bấy giờ đã được những người phương Tây tận mắt chứng kiến và ghi nhận.
Trong cuộc chiến Trịnh - Nguyễn phân tranh, phía chúa Nguyễn có những vị tướng tài như Đào Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật, trong đó ông Dật được ví như Gia Cát Lượng.
Khi lòng say mê dâng cao, bất chấp luân thường đạo lý, luật lệ chốn vương phủ, chúa Thượng cho Tống Thị vào ở cùng mình, để ái ân hoan lạc bất luận đêm ngày...