Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Năm 1981, khi mới 23 tuổi ông ra quân, từ đó đến nay, với ông ban đêm cũng như bạn ngày. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ, hằng ngày bận bịu với việc chăm sóc 1ha sắn, mít, chuối, tiêu quanh nhà, ban đêm ông lại dành thời gian để đi loanh quanh trong vườn, chỉ khi mỏi mới ngả lưng.
Ông kể: “ Mỗi lúc như thế, mắt tôi cứ nhìn trân trân lên trần nhà, nếu nhức mắt thì nhắm lại một tí chứ không tài nào ngủ được.
Lúc mới mất ngủ tôi cũng hoảng loạn lắm, tôi chỉ mong cho hết đêm, vì cứ nằm xuống là tôi lại nghĩ vẩn vơ, giờ quen rồi nên tôi thấy bình thường”.
Ông Nguyễn Xuân Hợi (SN 1959), ở cùng làng với ông Kha cho biết, mỗi khi trong làng có hiếu, hỉ, ông Kha vẫn thường tự nguyện đến giúp mọi người chuẩn bị thâu đêm nên hàng xóm ai cũng quý mến.
“Trước đây tôi cũng muốn chữa bệnh, những mong có một cuộc sống bình thường như bao người, có nhiều đoàn đến để chữa cho tôi, có người lại gọi điện bảo tôi vào TPHCM rồi họ cho sang Hàn Quốc chữa bệnh nhưng tôi không đi. Tôi biết bệnh tôi rồi, không khỏi được đâu, thôi thì chấp nhận ban đêm như ban ngày vậy”, ông chia sẻ.
Ở vùng này ông Kha rất nổi tiếng, về khả năng thức đêm, hai nữa là sống rất được lòng mọi người, ông cũng là người mà kẻ trộm ngại gặp nhất. Có ông, hàng xóm yên tâm ngon giấc.
Tiễn chúng tôi về, ông vẫn nói với theo, ông không thích chụp ảnh vì mắt ông sâu và thâm đen quá. Hơn 12 ngàn ngày đã qua và những ngày tiếp theo, có lẽ ông cũng mong một giấc ngủ thật sâu để đêm ngắn lại.