Chuyện về giáo sư Việt tuổi Tỵ và đòn "cân não" ca mổ đi vào lịch sử y học thế giới
Chuyện về giáo sư Việt tuổi Tỵ và đòn "cân não" ca mổ đi vào lịch sử y học thế giới
Gia Khiêm
Thứ tư, ngày 29/01/2025 08:00 AM (GMT+7)
Trong cuộc trò chuyện với Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có lúc bị gián đoạn khi có việc ông phải hội chẩn hoặc ký phẫu thuật… Vị giáo sư tuổi Tỵ đã chia sẻ về hành trình cứu chữa người bệnh, đặc biệt về đòn cân não ca mổ đi vào lịch sử y học thế giới.
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (The World Academy of Sciences - TWAS). Theo đó, từ ngày 01/01/2025, vị giáo sư chính thức là viện sĩ của TWAS vì sự tiến bộ khoa học ở các nước đang phát triển.
Theo vị giáo sư, phần lớn người Việt Nam được TWAS vinh danh làm việc trong lĩnh vực toán học. Riêng với ngành y, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Phan là người đầu tiên được TWAS vinh danh vào những năm 90; đến nay, Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng là người thứ hai của ngành y được vinh danh.
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng (sinh năm 1965, quê Hà Tĩnh), hiện là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và vi phẫu.
Từng bị cười chê khi mang thứ "bán được mấy đồng" khi đi học trời Tây về
Từ đầu năm mới 2025, ông được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới vì sự tiến bộ khoa học ở các nước đang phát triển. Cảm xúc của ông bây giờ thế nào?
- Tôi rất vui và tự hào, đồng thời cũng cảm thấy mình có một chút may mắn khi được ghi nhận. Lúc này, tôi nghĩ nhiều hơn về những người thầy của mình. Các thầy là những người đã đóng góp những viên gạch, tạo nền móng vững chắc để sau này chúng tôi được may mắn đi trên con đường đó.
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng - Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa được bầu làm viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới. Ảnh: Gia Khiêm
Đặc biệt, ngày hôm nay, tôi có được vinh dự này cũng là nhờ sự tin tưởng, ủng hộ từ người bệnh. Nếu không có bệnh nhân, thì không có công trình nghiên cứu. Nếu như không có công trình nghiên cứu, thì cá nhân tôi cũng không có được vinh dự này.
Tôi nghĩ rằng, Việt Nam có rất nhiều nhà khoa học có những đóng góp to lớn và thầm lặng hơn tôi. Những đóng góp, cống hiến của những người thầy, người bạn, của các nhà khoa học ở các chuyên ngành thậm chí còn to lớn hơn tôi rất nhiều. Họ là những con người đóng góp thầm lặng để đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Đó là điều rất đáng trân trọng.
Cá nhân tôi may mắn hơn mọi người một chút là được học tập ở nước ngoài, được các bạn bè nước ngoài tại Đức hỗ trợ và nhận được sự dìu dắt của các thầy nổi tiếng tại Việt Nam nên may mắn những đóng góp của mình được thế giới ghi nhận.
Cơ duyên nào đưa ông đến với ngành y?
- Thường thì nghề chọn người chứ ít khi ngược lại song từ khi còn nhỏ, tôi đã mong muốn trở thành một thầy thuốc giỏi. Cả ông bà nội và ông bà ngoại của tôi đều là những người làm nghề thuốc đông y; còn cha tôi là đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Thế Trang, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 105.
Thiếu tướng, Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng bên bệnh nhân Phạm Văn Vương. Đây là ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới được thực hiện thành công tại Việt Nam. Ảnh: NVCC
Thuở nhỏ, tôi không được gần gũi vì bố đi chiến trường biền biệt. Thế nhưng bố luôn là tấm gương để tôi nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện. Là học sinh giỏi của trường chuyên tôi được nhiều trường Quân đội chọn vào học. Theo lời khuyên của cha, tôi quyết định theo học ở Học viện Quân y mong nối nghiệp gia đình cha ông.
Lĩnh vực chấn thương chỉnh hình và vi phẫu cách đây hơn 30 năm còn rất mới ở Việt Nam. Vì sao khi đó ông lại quyết tâm theo đuổi lĩnh vực cực kỳ khó này?
- Đặc thù của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là tuyến điều trị cuối cùng và cao nhất cho các quân nhân sau chiến tranh. Rất nhiều trong số họ có những vết thương, vết loét mãn tính dai dẳng, thậm chí suốt cả chục năm không khỏi. Khi nhìn thấy những bệnh nhân đau đớn, tử vong trước mắt mình, tôi đã rất trăn trở đặt câu hỏi: "Liệu mình có thể làm được điều gì đó để giúp họ?".
GS Nguyễn Thế Hoàng kiểm tra hoạt động các ngón tay bệnh nhân. Ảnh: NVCC
Những năm thập niên 90, vi phẫu thuật trên thế giới phát triển mạnh mẽ, tại Việt Nam mới bắt đầu hội nhập. Qua thực tế lâm sàng hằng ngày, tôi nghĩ rằng vi phẫu thuật tạo hình có thể giúp ích cho rất nhiều thương binh và bệnh nhân ở Việt Nam. Cho đến nay, thực tế đã chứng minh rằng điều này là hoàn toàn đúng. Nhờ có vi phẫu thuật, những vết thương trước kia điều trị 5-10 năm không khỏi thì nay có thể được điều trị một cách triệt để và hoàn hảo chỉ trong một lần mổ kéo dài khoảng 5-6 tiếng và thời gian nằm viện là 1-2 tuần.
Trong chuyên ngành chấn thương chỉnh hình, vi phẫu thuật tạo hình đã biến những thứ trước đây là không thể trở thành có thể. Ví như trước đây bệnh nhân bị đứt rời cánh tay, cẳng tay, bàn tay, ngón tay… sẽ phải chịu tàn tật suốt đời. Ngày nay, nhờ có vi phẫu thuật mà các bác sĩ có thể trồng nối lại những phần chi thể bị đứt rời đó, trả lại cho họ hình dáng chi thể hoàn hảo với chức năng tối ưu.
- Từng có thời gian học tập rèn luyện tại Đức, trở về Việt Nam và tham gia ngay vào lĩnh vực khó như vi phẫu thuật, ông có gặp nhiều khó khăn khi muốn áp dụng những kiến thức mà mình đã học được?
Chắc chắn là có, do tính chất bệnh tật khác nhau nên để ứng dụng ngay những kiến thức học tập được ở nước ngoài là không hề dễ dàng. Thêm vào đó, trang thiết bị, máy móc dùng cho việc khám và điều trị bệnh ở nước ngoài thường rất đầy đủ và đồng bộ, còn ở nước ta tại thời điểm đó thực sự còn rất khó khăn.
GS Nguyễn Thế Hoàng luôn trăn trở làm gì để tốt nhất cho bệnh nhân. Ảnh: Gia Khiêm
Một phẫu thuật viên vi phẫu, nếu không có những bộ dụng cụ và trang thiết bị phù hợp thì coi như những gì mình đã học được sẽ đổ hết xuống sông xuống biển. Không muốn để điều đó xảy ra, tôi đã tự bỏ tiền túi ra mua những dụng cụ và trang thiết bị chuyên ngành phù hợp để mang về nước với mong muốn sử dụng chúng trong điều trị lâm sàng hằng ngày ở Việt Nam cho bệnh nhân.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm thời điểm tôi đi làm nghiên cứu sinh ở Đức năm 1994, một chiếc xe Dream thực sự là mơ ước của rất nhiều người. Nó tương đương một căn nhà ở Hà Nội. Nhưng số tiền tôi đã bỏ ra để mua dụng cụ phẫu thuật mang về nước lúc đó chắc chắn còn nhiều hơn mua một chiếc xe Dream nhiều.
Tôi mua dụng cụ tốt nhất để về Việt Nam có thể làm được. Tôi xác định nếu không có dụng cụ làm khi về Việt Nam thì sẽ chỉ ngồi nhìn bệnh nhân nặng mà không giúp được gì. Toàn bộ số tiền học bổng giành được tại Đức tôi mua dụng cụ hết. Nhiều người nói: "Ông này hâm về mang dụng cụ này bán được mấy đồng? Tôi chỉ cười. Họ hỏi vậy vì chưa hiểu được giá trị sử dụng những thứ tôi mang về.
Tôi nghĩ khó khăn về trang thiết bị thì ông có thể tự bỏ tiền túi ra mua, nhưng thuyết phục lãnh đạo cho phép áp dụng các kỹ thuật mới thời bấy giờ thì sao?
- Khi đó, khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất chỉ là những thứ hữu hình. Còn điều khó khăn hơn là thuyết phục ban lãnh đạo bệnh viện. Lúc đó, tôi là bác sĩ trẻ mới đi học về mọi người cũng đặt ra những nghi ngại vì vi phẫu còn quá mới nên lãnh đạo bệnh viện cũng dè chừng chưa dám cho làm.
Tôi còn nhớ, khi mới làm xong nghiên cứu sinh ở Đức về, tôi là một bác sĩ còn rất trẻ. Cũng đã có những nghi ngại, thậm chí là những dư luận truyền miệng kiểu như "Học là một chuyện, làm lại là chuyện khác…", "chỉ là mang danh hão thôi"...
Mãi cho tới năm 2004, khi trở thành Phó chủ nhiệm khoa và sau đó là Chủ nhiệm khoa năm 2005 thì tôi mới thực sự "có đất" để được làm những ấp ủ trước đó.
Đòn "cân não" ca mổ đi vào lịch sử y học thế giới
Giáo sư có còn nhớ ca mổ đầu tiên ông được lãnh đạo bệnh viện cho phép thực hiện trong lĩnh vực vi phẫu thuật?
- Tất nhiên là tôi nhớ rất rõ vì ca đó tôi đã thực hiện trong một trạng thái áp lực khủng khiếp. Đó là cuối năm 1999, một bệnh nhân vào viện cấp cứu với tổn thương đứt rời hoàn toàn cả 5 ngón tay bàn tay phải do tai nạn lao động. Trong trường hợp này, chỉ định trồng lại các ngón tay bị đứt rời là một chỉ định tuyệt đối, nhất là khi đó lại là bàn tay thuận.
GS Hoàng kể về ca mổ đầu tiên ông được lãnh đạo bệnh viện cho phép thực hiện trong lĩnh vực vi phẫu thuật. Ảnh: Gia Khiêm
Tuy nhiên, lúc đó mới chỉ có 1-2 phẫu thuật viên rất giàu kinh nghiệm của bệnh viện được phép thực hiện phẫu thuật nối chi. Và ngay cả trong những trường hợp như vậy, cũng chưa thể dự đoán hết được khả năng sống sau mổ của các ngón nối. Tôi đã mạnh dạn xin lãnh đạo khoa cho phép tôi được thực hiện ca mổ vi phẫu này và sẽ cố gắng ở mức cao nhất, dù tôi biết rõ trang thiết bị sẵn có của bệnh viện khi đó chưa phải là đầy đủ.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn 10 tiếng liên tục, từ 21 giờ tối tới 8 giờ sáng hôm sau đã thành công tốt đẹp. Cả 5 ngón nối đều sống và sau này kết quả phục hồi chức năng của cả 5 ngón tay đều rất tốt. Cho tới nay, tôi đã thực hiện thêm rất nhiều ca mổ còn khó hơn như vậy. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ lại ca mổ đó, tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình với áp lực khủng khiếp từ mọi phía. Tôi tin rằng, trong thành công đó có sự may mắn, nhưng nó cũng đã giúp cho tôi tự tin hơn trong các hoạt động chuyên môn sau này.
Vậy ca phẫu thuật mà ông thực hiện ở nước ngoài thì sao?
- Ca mổ đáng nhớ nhất mà tôi được tham gia với tư cách phẫu thuật viên chính trong thời gian học tập ở nước ngoài là vào năm 2008 tại bệnh viện ngoại khoa Recht der Isar thuộc trường ĐHTH Munich, CHLB Đức. Đây là ca mổ ghép đồng thời 2 cánh tay từ một người cho chết não đầu tiên trên thế giới. Ca mổ đã rất thành công và cả 5 phẫu thuật viên chính tham gia ca mổ này đều nhận được Huy chương vinh danh Karl Max von Bauerfeind của của Trường ĐHTH Munich.
Sau này khi trở về nước, tôi đã mạnh dạn gặp lãnh đạo bệnh viện để đề xuất thực hiện phẫu thuật ghép chi thể ở Việt Nam. Tuy nhiên, do không có được sự đồng thuận của lãnh đạo bệnh viện nên ý tưởng đó đã phải dừng lại.
Tới năm 2014, khi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có đề án về ghép tạng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phẫu thuật ghép tạng nói chung và ghép chi thể nói riêng lúc đó mới có đất để phát triển. Năm 2019, bệnh viện đã cho phép kíp thực hiện ca ghép bàn tay đầu tiên từ người cho sống. Sau ca ghép này, chúng tôi còn thực hiện thêm nhiều ca ghép chi thể khác nữa với kết quả rất tốt.
Tôi được biết GS đã dùng chân để nuôi sống một cẳng tay - điều tôi chưa thể tưởng tượng ra. Giáo sư có thể nói rõ hơn về ca bệnh này?
- Đây là ca ghép chi thể thứ ba mà chúng tôi thực hiện cho bệnh nhân Phạm Văn Vương (31 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội). Người hiến chi là một nam thanh niên còn rất trẻ tuổi, bị tai nạn lao động làm đứt hoàn toàn cánh tay ngang mức khớp vai. Do mạch máu bị dập nát, các dây thần kinh bị nhổ giật hoàn toàn ngang mức tủy sống nên việc trồng lại cánh tay đó là hoàn toàn không còn chỉ định.
Y bác sĩ kíp mổ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Ảnh: NVCC
Mặc dù cánh tay không trồng lại được nữa, nhưng sau khi thăm khám kỹ, chúng tôi nhận thấy rằng phần cẳng tay của cánh tay đứt rời vẫn còn nguyên vẹn, có thể sử dụng để ghép cho những bệnh nhân khác. Sau khi trao đổi với bệnh nhân, mặc dù rất sốc, nhưng bệnh nhân và gia đình đã đồng ý hiến phần cẳng tay đó mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện gì. Họ thực sự là những người rất nhân văn, và điều đó đã khiến chúng tôi rất cảm động.
Do không thể tìm được bệnh nhân ghép phù hợp ngay lập tức nên phần cẳng tay còn lành đã được cấy tạm xuống cẳng chân của chính bệnh nhân. Sau 2 tuần, phần cẳng tay còn nguyên lành đó đã được ghép thành công cho bệnh nhân Vương bị cụt cẳng tay do một tai nạn lao động từ 4 năm trước đó.
Cẳng tay ghép đang sống rất tốt và cho đến nay, bệnh nhân đã có thể sử dụng tay ghép để thực hiện hầu như tất cả các hoạt động bình thường hàng ngày như: buộc dây giày, cầm nắm các đồ vật, cầm bút để vẽ, rót nước, lướt điện thoại…
Đây là ca ghép chi thể đầu tiên từ người cho sống trên thế giới được thực hiện thành công tại Việt Nam, với ông khi ấy có thực sự cân não?
Tôi nhớ chiều 27 tháng Chạp (ngày 21/1/2020) khi mọi người tấp nập chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bệnh viện liên tục tổ chức nhiều cuộc hội chẩn để quyết định thực hiện ca mổ đặc biệt: Ghép bàn tay mới cho bệnh nhân Phạm Văn Vương. Quyết định này được nhận định đúng thời điểm và nếu không ghép, có lẽ không bao giờ có thể làm được.
Bệnh nhân Phạm Văn Vương bên kíp phẫu thuật cho mình. Ảnh: NVCC
Ngày 21/1, bệnh nhân Phạm Văn Vương đã được phẫu thuật ghép 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay lấy từ người cho sống. Sau 8 tiếng phẫu thuật căng thẳng, tất cả cấu trúc giải phẫu chức năng của chi ghép như da, gân cơ, xương, khớp, mạch máu, thần kinh.... đã được phục hồi hoàn chỉnh và đầy đủ. Chi ghép sau mổ sống tốt và được tưới máu giống như chi bên lành.
Bệnh nhân Vương được cách ly và chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24, có sự phối hợp của rất nhiều chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình và Vi phẫu thuật, Chống thải ghép, Giảm đau sau mổ, Dinh dưỡng, Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng,...
Đêm 30 Tết, sau khi dự chúc Tết của bệnh viện thì Vương là bệnh nhân tôi lên thăm trước nhất. Lúc đó khoảng gần 1 giờ sáng, điều đầu tiên tôi nhận được từ bệnh nhân là nụ cười tươi rói. Nụ cười ở giây phút ấy làm tôi cảm động. Nụ cười đó để lại cho mình một ấn tượng đầu năm vô cùng đẹp đẽ.
Một tháng sau mổ, diễn biến của ca ghép thuận lợi. Bàn tay sống, được tưới máu tốt và tất cả các vết thương đều đã liền. Bệnh nhân đã nhúc nhích ngón tay, cầm được vật thô, trở về bên gia đình, vợ con.
GS Hoàng cho biết, dự định thời gian tới ông vẫn luôn đam mê với các đề tài nghiên cứu khoa học về ghép chi thể, tân tạo tuần hoàn và nuôi cấy tế bào để tạo các tổ chức sống mới, dịch chuyển các vạt tổ chức tự do vi phẫu, điều trị các dị tật bẩm sinh phức tạp. Ảnh: Gia Khiêm
Giới y khoa đánh giá thế nào về những ca ghép chi thể ở Việt Nam và nhất là các ca ghép từ người cho sống?
- Các ca ghép chi thể từ người cho sống được đánh giá độc đáo và đột phá trong y học. Vì đã tận dụng phần thừa còn nguyên lành của các phần chi thể bị cắt cụt không còn khả năng bảo tồn để ghép. Với nguồn chi thể ghép rất hiếm hoi như hiện nay, phương pháp của chúng tôi cho phép mở ra những nguồn hiến chi mới tiềm năng và phong phú.
Hiện nay, nhóm nghiên cứu của chúng tôi đã thực hiện được 4 ca ghép với 6 chi thể. Sau mổ, các bệnh nhân đều đã trở lại với cuộc sống lao động và sinh hoạt bình thường và đã có một chất lượng cuộc sống tốt hơn nhiều lần so với trước mổ.
Cách đây vài tháng, khi tôi sang Singapore có trình bày về ca ghép chi thể. Các đồng nghiệp tại đây đã rất quan tâm họ đã cử người sang đây học. Sắp tới dự kiến ký kết của bệnh viện với Singapore cử chuyên gia sang đào tạo về vấn đề ghép chi thể.
Hai lần từ bỏ lời mời ở lại Đức làm việc về nước phục vụ người bệnh
Tôi được biết, hai lần ông được mời ở lại Đức làm việc và ông đều đã từ chối. Đây là mơ ước của nhiều người, tại sao ông lại lựa chọn về nước?
- Đã có người hỏi tôi: "Được ở lại Đức với một cương vị đáng mơ ước với rất nhiều người, kể cả đối với người Đức, vậy tại sao lại từ chối, tại sao dại vậy".
Thực sự, cá nhân tôi đã xác định ngay từ đầu rằng, đi học ở nước ngoài là để mang kiến thức và kinh nghiệm về nước cống hiến phục vụ cho Tổ quốc và nhân dân mình. Tôi mong muốn giúp đỡ bệnh nhân bị tật nguyền ở cơ quan vận động, mà đặc biệt là bị cụt chi thể. Nhưng việc tìm được người cho chết não đồng ý hiến chi thể là quá khó khăn do những quan niệm vẫn còn nặng nề trong xã hội.
Là người rất thương và giúp đỡ nhiều bệnh nhân nhưng tôi được biết giáo sư rất nghiêm khắc với các học trò của mình phải không?
- Tôi nghĩ sự khắt khe trong chuyên môn ngành y là rất cần thiết vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng của người bệnh. Tôi chỉ luôn mong rằng các thế hệ sau sẽ phải nghiêm túc hơn và giỏi giang hơn thế hệ chúng tôi để nền y học nước nhà có thể sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế.
Tôi vẫn luôn nói với các đồng nghiệp rằng: "Không cố gắng vươn lên thì cũng có nghĩa là chúng ta đang thụt lùi so với bạn bè đồng nghiệp".
Trong thời gian tới, giáo sư có dự định gì không?
- Tôi vẫn luôn rất đam mê với các đề tài nghiên cứu khoa học về ghép chi thể, tân tạo tuần hoàn và nuôi cấy tế bào để tạo các tổ chức sống mới, dịch chuyển các vạt tổ chức tự do vi phẫu, điều trị các dị tật bẩm sinh phức tạp...
Một mong muốn nho nhỏ nữa là cập nhật những kết quả nghiên cứu và những kinh nghiệm đáng nhớ của mình để trao đổi với các đồng nghiệp và bạn bè trong nước cũng như quốc tế.
Thực tế hiện nay đã chỉ ra rằng, hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học là rất cần thiết để có được những đề tài nghiên cứu có giá trị. Bên cạnh đó, làm việc theo nhóm và có sự ủng hộ của lãnh đạo cấp trên là những yếu tố không thể thiếu được để có thể xây dựng được một cơ sở nghiên cứu mạnh.
Tuy cũng khá bận rộn với công việc quản lý hằng ngày, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy rằng trái tim mình vẫn đang cháy hết mình cho chuyên môn và nghiên cứu khoa học.
Cảm ơn ông, chúc ông sức khỏe và thành công trong năm mới!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.