Chuyện vợ chồng người quét chợ 10 năm nhặt kim tiêm

Chủ nhật, ngày 05/09/2010 14:25 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhớ hồi nhà tôi mới quét chợ, có phụ nữ ở xóm trên đi bán rau chẳng may giẫm phải kim tiêm do bọn nghiện ma túy vứt lại, cô ấy ôm chân nằm kêu khóc giữa chợ vì sợ bị lây HIV.
Bình luận 0
img
Bà Dung và những kim tiêm nhặt được. Ảnh: VTC

Có lẽ trên khắp đất nước này, không có nhiều người đàn bà giống như tôi, chỉ thực sự có tên khi gắn cuộc đời mình với một người đàn ông, được người ta gọi bằng chính cái tên của chồng. Chúng tôi đều cùng cảnh "tứ cố vô thân", chẳng biết ông trời run rủi thế nào mà gặp nhau ở chợ Vinh, thương nhau nên nghĩa vợ chồng.

Về ở với nhau, vợ chồng tôi dựng một túp lều tranh, mỗi năm trồng hai vụ lúa rồi đi làm thuê, làm mướn mà vẫn không đủ rau cháo qua ngày. Càng khó khăn, chật vật hơn khi các con lần lượt ra đời. Để mưu sinh, đã có lúc cả nhà tôi bồng bế nhau phiêu bạt lên TP.Vinh nhặt rác, ăn xin.

Tha hương mãi rồi cũng phải về, 10 năm trước cả nhà tôi ra "ăn nhờ ở đậu" tại chợ Cấm. Hằng ngày chúng tôi còng lưng đi khắp chợ làm đủ mọi việc: bán nước chè xanh, mang vác hàng hóa, trông coi, quét rác trong chợ... Chỉ có 20.000 đồng/tháng tiền "lương" người ta trả công cho việc quét chợ, nên vợ chồng tôi phải dựa rất nhiều vào sự cưu mang, đùm bọc của các chủ sạp và bà con.

Dân ở đây cũng nghèo, đến chợ bà con đa phần đi chân đất. Chợ Cấm lại nằm dưới chân cầu Cấm, ở khá xa khu dân cư nên bấy lâu trở thành nơi các con nghiện tập trung hút, chích. Những ngày chợ không họp, chúng ngang nhiên tiêm chích giữa thanh thiên bạch nhật. Sau mỗi lần chúng đến, những ống kim tiêm ngổn ngang khắp nơi.

Nhớ hồi nhà tôi mới quét chợ, có phụ nữ ở xóm trên đi bán rau chẳng may giẫm phải kim tiêm do bọn nghiện ma túy vứt lại, cô ấy ôm chân nằm kêu khóc giữa chợ vì sợ bị lây HIV. Thấy cảnh ấy, ông nhà tôi trăn trở cả đêm. Tinh mơ hôm sau, ông ấy lẳng lặng mang bị đi vòng quanh chợ, khắp các xó xỉnh để gom nhặt kim tiêm. Có lần ông ấy đuổi lũ nghiện nhưng thân già không đuổi được mà còn bị chúng doạ đánh, đốt nhà. Chỉ còn cách hàng ngày vợ chồng thay nhau đi nhặt những bơm kim tiêm chúng bỏ lại.

Ngày nào cũng vậy, dù mưa dầm giá rét, mờ sáng, tôi và ông ấy thay nhau đi nhặt cho kỳ hết kim tiêm trước lúc mở chợ. Hơn chục mùa xuân đã trôi qua, bao nhiêu buổi bình minh không nhớ nổi, vẫn công việc lao công trông chợ với mức thù lao không đổi, chỉ có hố chôn kim tiêm của chúng tôi đầy lên từng ngày...

Mấy năm trước, ông ấy bị bệnh mà không có tiền thuốc thang, cơm cháo nên đã vội vàng bỏ tôi mà đi. Cả một đời ông ấy siêng năng, đầu tắt mặt tối vậy mà đến lúc mất vẫn chẳng đủ tiền mua một bữa thịt ăn với cơm cho thoải mái. Con cái đều phiêu bạt đi làm ăn xa, túp lều quây bằng nứa và cót chừng 10m2 nơi góc chợ giờ chỉ còn một mình tôi cùng một con chó nhỏ. Hàng ngày, tôi nấu nước chè xanh bán cho khách. Cố gắng tùng tiệm qua ngày nhưng vẫn thiếu ăn.

Từ khi chồng mất, sức khỏe tôi yếu hơn, lưng cũng còng hơn nhưng vẫn sáng sáng đi nhặt kim tiêm và đều đặn ngày nào cũng cầu nguyện. Tôi tự nhủ sẽ theo cái nghiệp ấy cho đến khi nhắm mắt xuôi tay như chồng mình... Chợ Cấm đã trở thành "chợ" của đời tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem