"Đã nói rồi mà không chịu nghe. Cái mặt thằng cha ấy nhìn là biết đểu. Chắc mày ăn trúng bùa mê thuốc lú của hắn rồi"- Mai quát tôi. Thật lòng, tôi không biết vì sao mình lại lao vào Hưng dù biết anh ta đã có vợ con. Có lẽ bắt đầu từ lòng thương hại, sau đó là đồng cảm vì Hưng cũng cô đơn, thất vọng về tình yêu như tôi.
Tôi nói với cô bạn thân: "Có lẽ anh ấy bận thật chứ không phải muốn rũ bỏ trách nhiệm. Chỉ có điều, tao không biết phải xử trí thế nào trong lúc này. Anh ấy bảo tao tự giải quyết, càng nhanh càng tốt vì để lâu không tiện". Cái thai trong bụng tôi đã được 5 tháng. Nó là của Hưng. Thế nhưng anh lại lấp lửng: "Em lớn rồi, phải tự biết phòng ngừa chứ? Anh không chịu trách nhiệm đâu".
Đúng là tôi biết phòng ngừa nên hai năm qua đã không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy tháng trước, trong một lần Hưng vào Sài Gòn bất ngờ, chúng tôi đã ở bên nhau cả đêm. Hôm đó tôi cứ chủ quan nghĩ rằng, mình đang trong thời gian an toàn của chu kỳ nên không phòng ngừa. Sau đó mỗi tháng vẫn cứ thấy kinh, dù ít hơn bình thường nên tôi yên tâm rằng chẳng có việc gì xảy ra. Cho đến khi tôi đi khám sức khỏe định kỳ và tá hỏa khi biết mình có thai...
Tôi quá lo sợ nên mới gọi cho Hưng. Tôi muốn anh cho tôi lời giải: Bỏ hay giữ? Hoặc chí ít thì anh cũng vào với tôi để tôi bớt hoảng loạn. Thế nhưng câu trả lời là "anh bận lắm". Cuối cùng tôi phải kể mọi chuyện với Mai, hi vọng rằng cô bạn sẽ cho mình một giải pháp. Đúng như vậy. Sau khi tận tai nghe cuộc đối thoại của tôi với Hưng qua điện thoại, Mai quyết định: "Cái cần loại bỏ khỏi cuộc đời mày là thằng cha ấy. Đồ đều cáng". Nhưng nếu làm theo lời Mai thì cái hậu quả của mối quan hệ hai năm qua của chúng tôi sẽ như thế nào?
Tôi quen Hưng trong một lần hội nghị khách hàng của công ty. Khi ấy, các đại lý của công ty ở cả nước về TP HCM dự hội nghị. Tình cờ chúng tôi ngồi gần nhau trong tiệc chiêu đãi của công ty. Nói chuyện với nhau, tôi chợt nhận ra người đàn ông này có điều gì đó rất cuốn hút.
Sau này tôi nhận ra đó là vẻ buồn buồn cố hữu trên gương mặt, trong ánh mắt và cả trong những câu chuyện anh kể với tôi. Điều đó khiến một người con gái vừa chia tay mối tình đầu của mình như tôi mềm lòng. Trong những lần gặp sau đó, tôi đã để cảm xúc của mình buông thả theo những câu chuyện đớn đau, day dứt của anh. Hưng là người bất hạnh trong tình yêu. Vợ anh ngoại tình, anh biết điều đó nhưng không thể ly hôn vì con cái. Mấy năm nay họ đã ly thân và thỏa thuận rằng, mỗi người có quyền tự do riêng của mình. Tôi có thể đến với anh mà không sợ bất cứ trở ngại nào.
Mọi thứ gần đúng như anh nói, ngoại trừ một lần, có người phụ nữ gọi điện cho tôi. Chị tình cờ thấy cuộc gọi nhỡ của tôi trong máy Hưng trong một lần anh say rượu ngủ quên như chết mà chuông điện thoại cứ reo. Chị nói rằng, chị là vợ Hưng và bảo tôi vui lòng gọi lại vào lúc khác vì chồng chị đã ngủ.
Giọng người phụ nữ ấy nói về Hưng thật âu yếm, dịu dàng, chứa chan tình cảm chứ không hề có dấu hiệu gì là của một người đang ly thân và ngoại tình. Sau này tôi nói Hưng thì anh bảo, bản tính của vợ anh như thế. Và vì vậy mà anh mới lầm.
Trong ngần ấy thời gian quan hệ với Hưng, tôi luôn nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ ly hôn để trở thành của tôi trọn vẹn. Thế mà giờ đây, mong ước ấy đang trôi theo những tháng ngày chờ đợi vô vọng. Tôi muốn ra nhà Hưng một chuyến để nói rõ ngọn ngành. Nhưng Mai ngăn tôi lại: "Ra đó, không khéo lại mang đầu máu về. Tao bảo đảm là anh ta chẳng hề ly thân với vợ, cũng chẳng hề có chuyện vợ anh ta ngoại tình".
Tôi cố gắng không tin vào những điều Mai nói, nhưng thời gian càng trôi qua thì niềm tin ấy càng phai nhạt. Nhiều người trong công ty biết tôi có thai. Những lời xầm xì đã bắt đầu lan rộng. Ba tháng qua, tôi không dám về nhà thăm ba má. Tôi nói dối là mình đang đi học nên rất bận. Má tôi đòi lên thăm, tôi cũng không cho.
Giờ tôi không biết phải làm gì với giọt máu đã trở thành hình hài một con người trong bụng mình...
Có phải đã quá muộn để vứt bỏ...
Theo Người lao động
Vui lòng nhập nội dung bình luận.