Vấn đề gây bất đồng quan điểm đầu tiên là ai trong số đó hay NATO sẽ đảm nhận cương vị lãnh đạo và chỉ huy cuộc chiến. Mỹ có khả năng thực tế nhưng lại không muốn. Pháp và Anh không đủ khả năng thực tế và cũng không muốn đứng mũi chịu sào thay cho liên quân.
NATO có đủ khả năng thực tế nhưng lại chưa có được sự đồng thuận quan điểm trong nội bộ. Các thành viên châu Âu trong NATO muốn NATO đảm nhận vai trò ấy nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không chấp nhận vì lợi ích riêng và vì bất đồng quan điểm với Pháp.
Thực trạng ấy còn có nguyên nhân ở một điểm khác là sự bất đồng quan điểm về thực chất mục tiêu mà liên quân theo đuổi với cuộc chiến tranh này. Họ muốn thay đổi thể chế ở Libya và nhằm trực diện vào ông Gadhafi, nhưng Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ mà họ dựa vào làm cơ sở pháp lý quốc tế để phát động cuộc chiến tranh lại không cho phép làm vậy.
Nghị quyết này cũng không cho phép họ tiến hành chiến tranh để hậu thuẫn phe nổi dậy chống lại Chính phủ ở Libya. Cho nên những câu hỏi liên quan đến cuộc chiến tranh này mà họ hiện chưa trả lời được, hay đúng hơn là chưa nhất trí được quan điểm với nhau, là không kích đến khi nào và sau những cuộc tấn công như vậy thì làm gì.
Cho nên mới nói là họ tiến hành một cuộc chiến tranh mà chưa có được một chiến lược rõ ràng cả về quân sự lẫn chính trị. Các bên liên quan trong liên quân và trong NATO cổ suý cho chiến tranh, nhưng chỉ muốn tham gia chứ không muốn chịu trách nhiệm chính cho tới nay chính vì thế.
Như Huệ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.