Nghĩ cho cùng trên đời này, hầu như ai cũng có lúc, có thời, có khi là cả đời nuôi ước mơ… nổi tiếng. Có người tài năng lấp lóa, chưa kịp mơ đã nổi tiếng. Có người dốc bao tâm lực, may cũng có lúc trời thương ngó lại, mà nổi tiếng ngon lành.
Có người… bỗng dưng nổi tiếng, có người… mưu mô nổi tiếng, như vô tình một cách cố ý tung ảnh nóng, phim… lạnh (gáy) lên mạng, hoặc gây xì-căng-đan nhí nhố, thế là thiên hạ biết mặt biết tên, tỉnh queo… nổi tiếng.
Phần tôi, mơ lâu lắm rồi, nhưng tài năng không đầy lá mít, nên mãi vẫn chưa nổi tiếng. Buồn, thất vọng, đã có lúc tôi nảy ý định… nổi tiếng theo vợ, tiếc là vợ không đủ chuẩn đi thi "Quý bà đẹp và nổi tiếng", đành tạm lui chờ cơ hội.
Và cơ hội nổi tiếng, hình như mon men ló dạng. Cờ tới tay ai người nấy… chớp, miễn là biết chớp ngay, chớp liền, không trù trừ do dự. Bởi, gì chớ tài nghề… phun khói nghệ thuật thì tôi đây có quyền tự hào, nhờ quá trình "rèn luyện" không dưới ba mươi năm. Sau khi đã xác định tư tưởng, tôi phóng ngay đến bến xe.
Đúng là chen chúc, người kèm người, quá ngợp. Trong khung cảnh lý tưởng ấy, tôi bắt đầu… phun khói. Phun phèo phèo, phun phù phù, phun phùn phụt. Nhiều ánh mắt giận dỗi lẫn hiền lành cam chịu ném về phía tôi, nhưng vẫn chưa thấy "hiệu ứng nổi" xuất hiện như mong đợi. À kia rồi, một tay bảo vệ có khuôn mặt khá bặm trợn, lừ lừ tiến đến. Hắn giơ bàn tay lông lá lên… chào tôi, miệng cười nhăn nhở: "Kẹt quá, ông anh thông cảm cho mình xin… tí khói".
Suýt nữa thì tôi đổ quạu, nhưng cố dằn, ném cho hắn cả… một cục khói, rồi xăm xăm bỏ đi cái rẹt vô… bệnh viện Ung Lao, là nơi thường trú của mấy ngàn thân chủ. Đấy, quả không sai: từ cổng vào, đến hành lang, tường, cột, khoa, phòng, chỗ nào cũng treo đầy những tấm biển "Cấm phun khói" sắc lẹm. Có điều, hình như chỗ nào càng cấm thì người ta càng có nhu cầu… làm ngược lại, tợn hơn.
Thành ra khói cứ lượn lờ, lơ lửng, luồn lọt phả táp vào mặt vào mũi những ai… không có nhu cầu. Hơi bị nản, nhưng tôi tự động viên, biết đâu mình… tài năng, mình… nghệ thuật hơn hẳn cũng nên. Tôi bèn chọn chỗ "đắc địa", nơi có tấm biển cấm treo ngang tầm mắt lại ngùn ngụt hơi người, để trổ tài… phun khói. Từng bụm khói đậm đặc nhảy nhót rồi từ từ hòa tan vào không khí.
Tôi… phun tiếp, phun nữa, phun hoài, và rồi hình như đã có dấu hiệu phản hồi. Một vị bệ vệ trông ra dáng sếp, đích thân tiếp cận mời tôi vào phòng làm việc. Tôi hí hởn tưởng cđạt mục đích tới nơi, nào dè vị ấy lại tỏ ra… cầu thị: "Nãy giờ theo dõi qua camêra, tôi rất… ngưỡng mộ tài phun khói nghệ thuật của bạn. Chẳng hay bạn theo trường phái nào, hiện thực, lập thể, hay…?".
Ôi! Tôi đã hy vọng biết bao rằng mình được là người đầu tiên bị phạt vì hành vi "phun khói bừa bãi nơi công cộng". Nếu điều ấy xảy ra, ắt phóng viên ùn ùn kéo đến chụp ảnh, phỏng vấn, quay phim… Và tôi sẽ khơi khơi… nổi tiếng. Thế mà ước mơ nhỏ nhoi ấy cũng đã không thành hiện thực. Tôi gầm gừ: "Trường phái cái mốc xì! Tôi chỉ muốn… được phạt!".
Khi hiểu ra "nguyện vọng" tréo ngoe của tôi, ông ta vỗ đùi cười ngất bảo: "Chắc cậu chưa biết quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng, ai vi phạm sẽ bị phạt nặng ấy, từ hồi ban hành đến nay đã hơn hai năm rồi mà có ai… hề hấn gì đâu.
Mà có muốn phạt cũng không biết căn cứ vào điều nào khoản nào, và tiền phạt được… bỏ túi hay nộp vào đâu, chẳng rõ. Cho nên tới giờ, ai thích hút cứ hút, ai ra quy định phạt cứ… tảng lờ, cứ… quên tuốt, vậy thôi. Muốn nổi tiếng đột xuất thì ráng mà "chế" ra cách khác nhé!".
Theo Làng Cười
Vui lòng nhập nội dung bình luận.