đất nước con người

  • Chỉ trong nháy mắt, ALăng Díu vọt thẳng lên ngọn một cây to dễ đến 2 người ôm không xuể, tay thoăn thoắt thu hái những chùm loòng boong chín vàng...
  • Hà Giang những ngày đầu hạ, có thể cho là “kém hấp dẫn” nhất trong năm. Nhưng cuộc sống của những con người nơi đây - nơi mà bốn bề là núi, là vực, là đá vôi, lương thực chủ yếu là ngô và lúa mạch, thì vẫn luôn tràn đầy nhựa sống...
  • Mỗi gốc nhãn cổ thụ có một hình dáng khác nhau, sự tạo hình của thiên nhiên vô tình đã vẽ nên một vẻ đẹp lạ kỳ, mà khó có nhà điêu khắc, tạo hình nào có thể khắc, tạc được.
  • Từ xa xưa, núi Đá Bia được xem là núi thiêng với tên gọi Lingaparvata (có nghĩa là Linga - Đấng đại sơn thần - Tối linh Dương vật).
  • Hơn một nửa đời người rồi đến lúc nghỉ hưu, ông đã cứu giúp cho nhiều người không may bị trúng rắn độc cắn, giúp họ thoát khỏi cái chết bởi "thần xà" mà không màng đến danh lợi.
  • Dẫu cuộc sống khó khăn nhưng những con người trên mảnh đất "cao nguyên đá", Hà Giang luôn giữ được niềm lạc quan, yêu đời hiếm thấy. Họ lúc nào cũng mỉm cười dù đang phát nương trên vách núi dựng đứng hay đang vượt bộ cả chục km đường đèo chỉ để đến chợ...
  • Đã hơn 20 năm, xóm Gò Mía (thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên) gắn liền với cái tên xóm “không răng”. Bởi tất cả trai, gái, trẻ nhỏ ở xóm này cứ đến tuổi dậy thì trở đi là răng cửa cứ "sún" dần.
  • Những gốc cây, khúc gỗ nhặt được ở sông suối, nhưng vô tình đã trở thành những "báu vật" có giá tiền tỷ đối với không ít người dân.
  • Không một vị công tử cùng thời nào có thể sánh kịp về khả năng tài chính và độ chịu chơi với Công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy.
  • Trên những nẻo đường du khảo, tôi được tiếp xúc với nhiều bậc lão trượng ở miền đất võ, tuổi đời thì cao chất ngất nhưng tâm trí rất minh mẫn. Lão trượng ở đây, tôi hàm ý chỉ các cụ trăm tuổi trở lên...