Bị đuổi khỏi nhà chồng khi hết giá trị lợi dụng

Thứ hai, ngày 13/08/2012 08:53 AM (GMT+7)
Vì tôi không còn xả thân để lo cho họ như trước mà bố mẹ chồng đã xúi bẩy anh đuổi tôi ra khỏi nhà. Sau bao nhiêu năm đặt cả hai chân vào ngồi nhà hôn nhân, tôi đã phải ra đi bằng hai bàn tay trắng...
Bình luận 0

Tôi xuất thân từ một gia đình nông thôn, bố đã mất từ khi tôi còn rất nhỏ, hình ảnh đầu tiên mà tôi cảm nhận được về cuộc sống là tiếng mẹ than khóc chồng bên gốc cây trước nhà. Lúc ấy tôi chưa hiểu gì cả, chỉ thấy mẹ khóc và òa khóc theo.

img
Ảnh minh họa từ internet

Cuộc sống mồ côi cha với đàn em nheo nhóc đã khiến tôi trưởng thành và tự lập từ khá sớm. Mẹ buôn bán xa nhà để có tiền chăm lo cho đàn con khốn khổ. Tôi đã không có một tuổi thơ êm đềm như bao người khác, mà nó chất đầy nước mắt. Tôi khóc vì tủi thân, những bữa cơm chan đầy nước mắt, và những ngày tháng đơn độc đói khổ vì thiếu cả cha lẫn mẹ. Tôi nỗ lực bằng mọi cách để được đến trường học. Ơn trời tôi đã luôn đứng đầu trong lớp, được thầy cô và bạn bè yêu mến.

Cuối cùng, bằng nỗ lực của chính bản thân và sự giúp đỡ của một người tốt bụng, tôi đã đặt chân đến Hà Nội khi vừa học xong chuyên nghiệp và làm việc trong một công ty chuyên về xây dựng. Là cô gái tuy không xinh nhưng tôi có sự thu hút nào đó nên cũng có nhiều chàng trai tìm hiểu, có nhiều bà mẹ muốn tôi làm con dâu. Thậm chí có vài người đeo đuổi một cách nhiệt tình, đôi khi họ cũng làm tôi cảm động.

Nhưng một phần mặc cảm về sự khốn khó của gia đình, phần mặc cảm về bản thân không phải là một cô gái đẹp, tôi đã không dám mở lòng với bất cứ chàng trai nào. Ngày ấy cùng sống trong khu độc thân của cơ quan, có một người cũng để ý đến tôi, thấy tôi nhiều người đến mà vẫn lẩn tránh nên tình nguyện đóng vai người yêu để tôi đỡ phiền phức.

Tôi nhớ dạo ấy tháng 8 nên trăng rất đẹp. Anh thì không có người yêu còn tôi thì không thể yêu ai, mọi người đi chơi hết chỉ còn lại hai đứa nên nói chuyện với nhau cho đỡ buồn. Dần dà anh hay sang phòng tôi ăn cơm và tình cảm trở nên thân thiết. Tôi đã về thăm nhà anh ở một tỉnh miền đồng bằng chiêm trũng. Khi đó tôi có nghe mọi người kể rằng bố mẹ anh rất nghèo khổ, nhưng phải đến khi về đến nơi tôi mới thấy hết được sự khốn khổ đến đắng lòng.

Bố mẹ anh rất mừng khi anh có bạn gái về chơi, ai cũng tưởng đấy là người yêu nên đến xem mặt, bố mẹ anh hồ hởi giục làm đám cưới. Nhìn thấy cảnh nhà mà tôi không nỡ thanh minh rằng tôi không phải là người yêu.

Sau khi rời khỏi nhà anh, trên đường tôi đã khóc, tôi khóc vì thương anh, thương bố mẹ anh và nhớ lại cả quãng đời thơ ấu của mình. Tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi biết anh có ý định với tôi, soi lại bản thân tôi cũng cảm thấy hình như tôi vẫn không yêu nổi lấy một người nào, trong khi bạn bè đã lập gia đình gần hết, số còn lại đã tay trong tay hạnh phúc. Những chiều thứ 7, những khi hết giờ tôi nghĩ ra nhiều việc để làm nhưng cũng không tiêu hết khoảng thời gian nhàn rỗi và trống trải.

Tôi đã gật đầu đồng ý lấy anh vì nghĩ rằng chỉ cần mình sống có nghĩa cho một người là đủ. Ngày tôi đi đăng ký kết hôn với anh đã có người con trai rơi nước mắt, thậm chí dọa tự tử. Nhưng giấy trắng mực đen đã ký rồi, vả lại tôi không muốn làm bố mẹ anh đau lòng mặc dù tôi linh cảm hình như tôi đã tham gia vào một canh bạc lớn của cuộc đời mà lành ít dữ nhiều.

Ngày cưới tôi không có bố mẹ như bao nhiêu người con gái khác đi lấy chồng. Bố mẹ chồng khó khăn, bản thân chồng tôi cũng không có gì, một mình tôi phải lo từ khâu tổ chức lẫn toàn bộ kinh phí. Tôi cứ phải mím môi để khỏi rơi nước mắt vì tủi thân. Sau khi cưới, tôi dành hơn một nửa số tiền mừng để bố mẹ anh lấy vốn làm ăn, cho các em anh chút ít để họ gây dựng cho tương lai. Cái gì tốt nhất, tôi đều dành cho gia đình anh, mong họ thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ để vợ chồng tôi cũng có ngày thảnh thơi.

Đến ngày tôi sinh con, trong nhà không có nổi lấy năm trăm nghìn, tôi phải cắn răng đi vay chứ không nỡ làm phiền người nhà anh. Mẹ anh nghe tin tôi sinh cháu cũng thu xếp lên thăm, bà khóc và tâm sự với tôi rằng rất tủi thân vì không có gì cho cháu, tôi nén lòng san sẻ số tiền mọi người cho khi đến thăm mà cũng không biết sau đây tôi sẽ phải làm sao.

Một tuần sau khi sinh, tôi tiễn bà về cũng là lúc tôi bắt đầu phải tự chăm sóc con và làm tất cả mọi việc trong nhà. Đến khi con ba tháng tuổi thì cũng là lúc tôi phải vừa trông con vừa bán hàng để kiếm sống.

Từ gánh hàng ăn sáng mãi rồi túng thiếu cũng qua, con lớn, tôi nhượng lại nơi bán hàng cho bố mẹ chồng và đi tìm một công việc khác. Nhờ có năng lực, từ một vị trí bình thường tôi cũng được cất nhắc lên làm quản lý, vất vả hơn, áp lực hơn nhưng khó khăn trong cuộc sống phần nào cũng được giảm bớt. Tôi những tưởng đã qua cơn bĩ cực, nào ngờ chính lúc này chồng thấy tôi kiếm được nhiều tiền và bắt đầu ỉ lại, sa đà vào cờ bạc, gái gú.

Anh không tham gia vào bất cứ việc gì trong nhà và cũng không đưa tiền cho tôi để chi tiêu trong gia đình. Bao đêm tôi lang thang tìm chồng, làm đủ mọi cách để anh quay trở về với gia đình, tỷ tê khuyên nhủ, nhẹ nhàng có, lớn tiếng có, kết quả càng ngày anh càng lún sâu hơn. Tôi bất lực nhìn chồng sa ngã mà không có cách nào ngăn được.

Tôi giấu nỗi đau trong tận sâu đáy lòng, nuốt nước mắt một mình nuôi con và cải tạo nhà cửa, mua sắm thiết bị gia đình, dạy con học hành và chăm lo cho nhà chồng. Mẹ anh đôi khi có động viên, có khuyên giải tôi cố chấp nhận. Nhưng mười mấy năm trôi qua tôi đã nhận ra được một sự thực, bố mẹ anh nghèo không phải là do gặp tai họa mà do họ không chí thú làm ăn, không hề biết tính toán.

Mấy người con không ai được học hành đến nơi đến chốn, ngoài chồng tôi là có nghề nghiệp, còn lại chỉ toàn lông bông nay đây mai đó, nên lúc này tôi cũng không còn tin tưởng, trân trọng lời của bố mẹ anh nữa, mà chỉ coi như nghĩa vụ phải nghe. Tiền bạc tôi kiếm được lúc này cũng không muốn giúp đỡ họ nhiều như trước, vì quả thật tôi mệt mỏi, thất vọng. Vả lại con tôi mỗi ngày mỗi lớn, học hành cũng tốn kém.

Không ngờ chỉ vì tôi không còn xả thân để lo cho họ như trước mà bố mẹ chồng tôi đã xúi bẩy chồng đuổi tôi ra khỏi nhà, họ âm thầm làm hết các thủ tục để tài sản đứng tên chồng tôi và cuối cùng là đưa đơn ly hôn. Khi tôi đến tòa án mới ngã ngửa người, các anh chị tòa án đã cho tôi xem hết các giấy tờ mà chồng tôi đã nộp. Tôi như người từ trên mặt đất bị rơi xuống vực, không thể ngờ tôi đã hết lòng vì gia đình của mình, hết lòng chăm lo cho gia đình chồng, mà cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy.

Tôi đã không thể tin được, giống như một người điên khi biết sự thực tàn nhẫn đến cay đắng. Hàng xóm, đồng nghiệp, cấp trên, anh chị em họ hàng ai cũng thương xót, hết lời động viên, khuyên nhủ, nhưng mỗi lời của mọi người càng làm cho tôi thêm đau xót. Tôi không ăn, không ngủ, vật vã mấy tháng trời, cứ nhìn thấy con tôi là lòng tôi như xát muối. Cháu đang ở cái tuổi ngây thơ mà đã trầm ngâm suy nghĩ, tôi nợ con tôi quá nhiều.

Tôi đã bằng mọi cách để cứu vãn, nhưng quá muộn rồi. Sau bao nhiêu năm đặt cả hai chân vào ngồi nhà hôn nhân, tôi đã phải ra đi bằng hai bàn tay trắng, tài sản duy nhất là đứa con gái bé bỏng và tội nghiệp. Tôi đã muốn ôm con nhảy xuống sông Hồng để không phải chứng kiến cuộc đời đen bạc này, để kết thúc đi nỗi cay đắng đến tê dại, nhưng nhìn con tôi không thể. Con tôi không có tội tình gì cả, tôi không có quyền cướp đi mạng sống của nó.

Tôi phải dắt con nay đây mai đó, không có chỗ nào gọi là nhà. Tôi gắng gượng nhưng khó khăn biết bao nhiêu khi lòng tin trong mình đã chết, khi nỗi đau khổ vẫn hàng giờ ngự trị trái tim tôi, khi tất cả trước mắt tôi toàn một màu đen tối.

Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem