Các phiên chợ nơi đây đều đặn họp vào các ngày 2,7,12,17, 22, 27 âm lịch hàng tháng. Về với chợ phiên Bình Phú ta sẽ như được trở lại với tuổi thơ bao năm trước cùng kí ức theo bà đi chợ, được ăn bánh đúc, củ khoai.
Nếu một mai chợ phiên biến mất khỏi Hà Nội và các làng quê vùng Bắc Bộ thì quả tiếc thay cho bao người đã từng một thời đợi đồng quà, tấm bánh của bà, của mẹ mỗi khi đi phiên chợ về. Như để giữ lại cho bản thân mình và những ai thương nhớ chợ phiên một chút hoài niệm,bằng chứng văn hóa, chúng tôi đã ghi lại những khoảnh khắc chân quê, bình dị nhất của một buổi phiên chợ làng Bình Phú.
Chợ phiên tại các làng quê vùng Đồng Bằng Bắc Bộ là một nét văn hóa độc đáo trong cuộc sống sinh hoạt của cư dân. Với lịch sử tồn tại hàng trăm năm, chợ phiên làng quê không lẫn vào đâu được bởi những đặc trưng văn hóa trong trao đổi hàng hóa của nó.
Áo nâu sông, đội nón mê với món hàng chỉ, vài chục ngàn đồng của một bà lão bên góc chợ phiên. Nón mê- nón đã rách nát, cũ kỹ mà phụ nữ nông thôn thường đội!
Áo tơi, dường như đã biến mất khỏi cách làng quê và có lẽ chợ phiên Bình Phú là nơi duy nhất cò bán loại áo này ở vùng Bắc Bộ.
Bán chó nuôi, chó thịt tại chợ quê.
Những sọt lợn giống đang chờ người mua.
Ống giang một mặt hàng được phụ nữ mua bán trao đổi nhiều tại chợ phiên vì nơi đây có nghề đan quạt nan từ vật liệu này.
Chợ phiên của người nông sân nghèo và của những cậu bé khuyết tật đi bán quạt nhựa rong.
Không chỉ măng củ tươi, mà các loại rau củ quả khác, hay cả những dụng cụ đánh tôm, đơm cá rất đơn sơ, thủ công cũng có mặt đầy đủ tại nơi chợ phiên này.
(Người Hà Nội)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.