Bấy lâu đã quen với những thứ được "bê tông hóa, phân lô, chia cụm". Thay vì phải lặn lội áo mưa, nón lá ngày mưa mua sấp cá xiên lạt, bó rau buộc cọng dây chuối là những chợ siêu thị xe đỗ tận mái hiên, nền đá sạch bóng, xe đẩy nhẹ tay.
Nhưng vẫn cần lắm một cái chợ cũ dù thành phố đã mở rộng và hiện đại. Chẳng biết khi quy hoạch, người ta có nghĩ đến những cái đặc thù của văn hóa chợ quê, tâm lí người bán, người mùa và đồng hành cái chất phác, mộc mạc ấy còn là độ tinh khiết.
Đã từng nhiều lần ghé các khu chợ sầm uất hàng thế kỉ như Đông Ba, Đồng Xuân nhưng vẫn bị hút hồn bởi những thứ cũ kĩ mà thật thà, nghiêm túc như thông điệp về sự chân thành của người nhà quê muốn gửi đến cuộc sống hiện đại. Những thứ dân dã, hoang dại ấy đôi khi muốn kiếm được phải đánh đổi bằng mồ hôi, công sức và cả sự nguy hiểm chứ đâu như cua nuôi, ốc nuôi, gia xúc nuôi nhốt…
Vậy mà giá trị của nó vẫn có giới hạn trong sự thuận mua, vừa bán, không để nhau mất lòng, phiền lòng. Lạc giữa chợ quê ấy, tôi như bị hút hồn bởi những giá trị sống của một thời còn sót lại.
Bà mế người giao bán thuốc nơi chợ quê giữa thành phố
Người ở cái chợ quê bấp bênh ấy luôn đến từ những giấc ngủ nông thôn và ban mai thành phố. Với họ, cuộc sống chỉ là một lát cắt giao tiếp qua những thứ giá trị mà họ có thể trụ lại được trong xã hội hiện đại. Có thể là sẽ bị thua thiệt trước những phép tính kinh doanh, thất thế trong tiếp thị nhưng họ luôn nắm chắc phần thắng ở hàm lượng tin cậy của người mua từ chính con người họ.
Đi từ mờ sáng hay canh gà đến phố là chặng đường sương gió, rét mướt, nắng nôi chỉ để bán được một món hàng nhỏ, thu về một khoản tiền nhỏ chứ đâu phải dấn sâu vào nghiệp kinh doanh, chịu sự tác động mạnh mẽ của thị trường.
Nhìn dáng bà cụ với chum cà dầm muối, sóc cua còn tanh nồng mùi bùn, bó mồng tơi còn mướt sương đêm thôn dã chợt thấy nhớ cái thời cả xã hội còn quê mùa, cục mịch nhưng sạch sẽ, thanh thản ấy chừng nào.
Nhưng biết đâu, những hình thức mua bán đơn sơ mà thuần phác ấy sẽ chẳng thể tồn tại mãi trong xu thế đô thị hóa này. Hẳn là, vài thập kỉ trước, chẳng mấy ai ngờ cái xã hội mà mình đang sống ấy sau này trong kỉ nguyên công nghệ lại có lúc thành đặc sắc, thành niềm tin ở giá trị sống và lo âu về sự trường tồn mong manh ấy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.