Đua đòi lập phủ, lập đền: Mất tiền oan

Thứ tư, ngày 01/02/2012 19:30 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hiếm khi thấy ông Dậu lễ lạt bao giờ! Vợ có thắp hương cúng giỗ thì ông bảo: “Khỉ gió! Người chết có ăn được cỗ bao giờ, toàn người sống ăn. Mê tín dị đoan”. Thế nên cả xóm tôi ai cũng trợn mắt khi thấy năm nay, ông Dậu chăm chỉ lên chùa làng, đình làng hương khói cẩn thận...
Bình luận 0

Hôm nọ, ông còn mò sang vận động nhiều gia đình trong xóm đi lễ một đền phủ nào đấy ở xã bên, nghe nói thiêng lắm! Riêng tiền đầu tư thuê xe cho mọi người đi miễn phí đã mất cả đống tiền. Ra xuân, ngày rộng tháng dài, mấy bác cháu tôi tụ họp bàn về cái việc lạ kỳ ấy, ông Mão nhếch mép:

- Lão này chắc gở chết! Cả đời vô thần, vô thánh, đến cuối đời lại sinh dở chứng, gặp nắm đất hoang ngoài đồng cũng thắp hương khấn vái. Chắc mang bệnh trọng chứ chả chơi.

Ông Tí thì ra vẻ thông cảm:

- Chắc bác ấy dạo này nghĩ lại! Thôi thì cúng giỗ cha ông tổ tiên là nhắc nhở con cháu không quên nguồn gốc, thờ các bậc danh thần có công với đất nước để răn mình không được sao nhãng nhiệm vụ với dân tộc, với Tổ quốc. Tôi thấy thế làm mừng ấy chứ!

Đúng lúc ấy, ông Dậu sang chơi, thấy mấy bác cháu hỏi thăm, ông cười khúc khích:

- Chỗ hàng xóm với nhau, tôi nói thật: Tôi chả tin thánh, tin thần nào sất, có lợi thì tôi làm thôi. Anh bạn tôi lập phủ, lập đền ở xã bên, kiếm tiền ghê lắm. Nay ông ấy muốn mở rộng địa bàn, thấy chỗ nhà tôi địa thế đẹp lại nhìn ra sông, ông ấy muốn năm tới lập thêm cái phủ ở chỗ nhà tôi. Phủ nhà ông ấy là phủ thượng, chỗ nhà tôi là phủ hạ. Coi như mình là một chi nhánh của ông ấy, lộc lá gì thì cưa đôi. Tôi cũng phải ra vẻ “tín” một tí để thuận cho việc “kêu gọi khách hàng” ý mà. Hay các ông cũng tham gia “vận động” với tôi đi, mai sau phủ nhà tôi có tiếng, khách đến đông, các ông chỉ cần trông xe thôi cũng kiếm ối tiền.

Lúc ấy, đột nhiên thấy có anh lái xe tìm đến đòi tiền ông Dậu, nghe xong, ông Dậu thất kinh:

- Hơn 10 triệu, tôi lấy đâu ra! Mấy hôm nữa, ông bạn lập phủ ở xã bên đưa tiền thì tôi trả.

Anh lái xe cười khẩy: “Lão ấy bị công an gô cổ vì truyền bá mê tín dị đoan rồi. Lại còn chữa bệnh ruột thừa cho con người ta bằng nước lã làm mất mạng thằng bé. Phen này thì rũ tù. Cháu chỉ biết bác đứng ra thuê xe thì cháu lấy tiền thế thôi. Mai cháu đến lấy”.

Ông Dậu ngơ ngác: “Khốn nạn! Cả đời không hương khói chả sao. Vừa mới tập tọng hương khói được vài bữa mà đã mất đống tiền. Thế là thế quái nào nhỉ?”. Ông Dậu mếu máo ra về, mấy bà già xóm tôi nhìn nhau chép miệng “Thánh quở đấy”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem