Cả thôn Thừa chỉ có vợ chồng ông Thiếu là "liều".
Nhân cơ hội địa phương có hỗ trợ giống thanh long ruột đỏ, lại được cán bộ khuyến nông, cán bộ dự án nhiệt tình hướng dẫn, ông Thiếu bàn với vợ con phá bỏ toàn bộ diện tích dứa, bạch đàn, thuê máy ủi xới đất cải tạo lại khu vườn đồi để trồng thanh long.
Vét cạn vốn liếng trong nhà, vay thêm gần bốn chục triệu từ ngân hàng, lao động quần quật mấy tháng liền cuối cùng vườn thanh long gần 1.000 trụ nhà ông Thiếu cũng đã có hình hài. Lúc ấy, người trong thôn ai cũng bảo: "Lão Thiếu này khùng rồi, đánh bạc với đất vùng này thì không khéo tay trắng đắng lòng". Cũng may có vợ con ủng hộ nên ông cũng bớt lo.
Nhờ được chăm sóc cẩn thận, đúng kỹ thuật lại được bơm nước tưới gốc thường xuyên nên vườn thanh long nhà ông chỉ sau nửa năm đã bám rễ đẻ nhánh xanh tốt. Việc xen canh các cây ngắn ngày như rau thơm, hành, ớt, gừng... cũng được áp dụng nên mặc dù thanh long chưa cho thu hoạch thì vợ chồng ông Thiếu vẫn có một khoản thu nhập “không thiếu”.
Thế rồi, trồng cây cũng có ngày hái quả, vụ thanh long đầu tiên trúng lớn, trụ nào cũng có vài chục quả căng mẩy, giá thanh long ruột đỏ lại cao, không dưới 40.000 đồng/kg. Cả gia đình ông Thiếu tràn trề hy vọng, vừa có tiền trả nợ, vừa có tiền để trang trải. Cả làng đến mừng cho vợ chồng ông, thăm vườn, ngắm quả thanh long ruột đỏ. Cứ có khách đến vợ chồng ông lại cắt vài quả vào bổ mời nếm thử. Những kẻ rỗi việc trong thôn coi vườn thanh long nhà ông Thiếu là điểm đến lý tưởng mỗi khi cần tụ tập, “buôn chuyện”...
Mấy hôm đầu, vợ chồng ông còn vui vẻ tiếp khách, nhưng sau thì giật mình thon thót mỗi khi nghe tiếng chó sủa ngoài cổng. Thanh long chưa bán được là bao, thương lái tuy đã hẹn nhưng chưa kịp vào cắt, vậy mà cứ đà khách khứa suốt kiểu này thì ông lỗ nặng là cái chắc. Nghĩ chán, ông bàn với vợ rào hẳn lối ra vườn và cứ nghe có người đến chơi là "đi trốn". Những người vốn quen ngồi lê, giờ thấy chẳng "làm ăn" gì được bèn tung tin vợ chồng ông keo kiệt, tiếc bà con, họ hàng từ quả thanh long kẹ. Vợ chồng ông Thiếu tức lắm nhưng chẳng biết phải làm sao, thôi thì vì miếng cơm, manh áo của con cái mà phải chịu "tiếng tham".
Hôm vừa rồi, tôi gọi điện chia vui, ông thở dài thườn thượt: "Cũng chẳng biết nên vui hay buồn nữa cậu ạ! Thanh long thì được mùa nhưng tôi lại thèm được thanh thản quá. Cứ tình hình này không khéo tôi chẳng dám ra khỏi nhà gặp ai mất...".
Cận Quê
Vui lòng nhập nội dung bình luận.