Nhà ông Huy có cô con gái đã lỡ thì, mãi chẳng lấy được chồng. Hoa cũng không phải thuộc loại xấu xí hay đoảng vị gì, lí do cô ế chồng nói ra nực cười nhưng cũng chỉ vì cô có học vị cao quá nên ít người dám với. Suốt những năm tháng còn thanh xuân, Hoa không yêu đương, hò hẹn.
Cô chỉ có một mối quan tâm duy nhất là học, ngoảnh đi ngoảnh lại nay đã ngoài ba mươi mà Hoa vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Bố mẹ cô trước giờ vẫn tự tin rằng con mình giỏi giang thế, lấy đâu chẳng được chồng, giờ mới hốt hoảng nhờ người mối lái rồi lấy chồng vội vàng cho con gái khi “đôi trẻ” mới tìm hiểu nhau chưa được 3 tháng.
“Cưới trước yêu sau” là phương châm của ông bà Huy và may mắn là nó thành hiện thực. Ở với chồng lâu mãi cũng nảy sinh tình cảm mà theo Hoa, đó là tình yêu. Thấy gia đình con hạnh phúc, ông Huy lấy làm mừng rỡ vì khi để Hoa cưới chồng một cách gấp gáp như thế, ông vẫn lo lắng rằng con mình sẽ chịu khổ bởi một hôn nhân không tình yêu. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ yên ổn được vài năm đầu.
Phát hiện ra chồng ngoại tình, Hoa lao về nhà bố mẹ khóc lóc như mưa. Ông bố vợ ngỡ ngàng rồi tức khí ngay lập tức bắt vợ chồng con gái về ở nhà mình để tiện cho việc quản thúc cậu rể trăng hoa. Nhưng ngựa quen đường cũ, dù có quản thế nào, Thịnh vẫn tái diễn.
Ông Huy bực lắm, lôi cậu rể về quát mắng, chửi bới om sòm. Rằng cậu là kẻ vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát. Vì Thịnh là con rể ông nên ông đã nhờ vả bạn bè mình chạy cho cậu chân trưởng phòng một một công ty xuất nhập khẩu khá lớn. Thế mà giờ cậu lại trả ơn ông bằng cách giấm dúi có nhân tình ở bên ngoài. Ai ngờ cậu thừa nhận mọi lỗi lầm, nhận hết cái sai về mình rằng cậu hoàn toàn không xứng với Hoa, và đưa ra ý kiến xin li hôn.
Đến đây thì ông khựng lại. Con gái ông vất vả lắm mới lấy được tấm chồng. Giờ chưa có con nhưng nếu li dị thì không biết bao giờ Hoa mới có thể tái giá. Ông đành dịu giọng với chàng rể. Nắm được điểm yếu này của nhạc phụ, Thịnh có cái bấu víu vào để làm vương làm tướng.
Hơi chút là cậu đòi li hôn. Sợ con mình khổ nên cả nhà vợ ngấm ngầm bảo nhau đối xử tử tế với cậu rể để cậu cũng tử tế lại với con mình và không tơ tưởng tới chuyện ngoại tình nữa. Từ đó, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà trước khi thực hiện bao giờ cũng phải hỏi ý kiến rể trước.
Đồ đạc nội thất trong nhà cũng quyết định theo ý thích của Thịnh. Ngôi nhà của ông Huy có kiến trúc cổ, mọi thứ trong nhà cũng phần nhiều do đời trước để lại nên đều phảng phất dáng vẻ cổ kính. Ông Huy vẫn lấy đó làm tự hào nhưng Thịnh thì hoàn toàn không đồng ý với điều đó. Anh đưa ra ý kiến với bố mẹ vợ rồi không chờ nhận được sự đồng ý đã bắt tay vào ngay công cuộc “Tây hóa” nhà cửa của mình.
Sau cải tổ, nhà ông Huy như bị lột xác. Sự lố lăng pha trộn không hài hòa giữa xưa- nay, tây – ta khiến cái vẻ cổ kính mà ông hằng tự hào về ngôi nhà thực sự đã biến mất. Nhưng chỉ cần ông tỏ vẻ không hài lòng thì Thịnh lại dùng chiêu bài “à ơi” để dọa nạt nhà vợ.
Thấy con rể ngọt nhạt qua điện thoại với cô gái nào đó là hai ông bà lại quýnh quáng lên cho rằng mình đã làm điều gì không vừa lòng con rể. Có lần, bà mẹ vợ lỡ mồm kêu than con rể không biết điều với hàng xóm, chuyện đến tai Thịnh, anh đùng đùng sắp quần áo bỏ nhà ra một nhà nghỉ ở. Ông Huy bực vợ lắm, lên lớp vợ chán chê rồi lại phải nén giận đến chỗ con rể ngọt ngào để nó nguôi giận, xách đồ quay trở lại nhà.
Ở nhà, bố mẹ vợ phải tự ngầm hiểu với nhau rằng không bao giờ được sai bảo con rể làm việc gì nhất là việc nội trợ. Tết nhất bao giờ Thịnh cũng được ngồi khểnh “giữ sức” mặc cho bố mẹ vợ và vợ mình vật lộn với đủ thứ việc không tên. Bởi anh đã có vũ khí thần kì là tờ li hôn luôn để sẵn trong ngăn bàn làm việc và tất nhiên, nó luôn sẵn sàng để được mang ra cho bố mẹ vợ phải kinh hồn bạt vía.
Và thế là dù đã thành một ông hoàng trong nhà vợ nhưng thi thoảng Thịnh vẫn giở chiêu cũ ra để “nắm gân” nhà vợ. Còn Hoa thì ngày ngày mê mải với các công trình khoa học của mình mà không biết rằng bố mẹ cô đã phải khốn khổ để giữ chồng cho con gái như thế nào.
Theo Đang Yêu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.