|
Ảnh minh họa |
Cao hứng thành… mất hứng
Đồng hồ vừa chỉ 4h chiều, Nam (Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) vội phi xe khỏi cơ quan, tới cửa hàng hoa trên phố Kim Liên, chọn một bó hồng tuyệt đẹp để tặng sinh nhật vợ và nhủ thầm “sẽ cho bà xã một bữa tối thật nồng nàn”.
Thế nhưng, vừa bước chân vào nhà, anh bắt gặp bộ mặt “hầm hầm” tức giận của Lan: “Đầu óc anh để ở đâu vậy? Sao buổi sáng không đi đổ xăng? Giá tăng thêm 2.900 đồng rồi đấy. Đổ một bình xăng là anh có thể tiết kiệm được một bữa ăn cho con…”.
“Tâm trạng phấn chấn tự nhiên… tan biến. Tôi vào phòng làm việc và giết thời gian buổi tối bằng game online, mặc bà xã cả đêm khóc rúc rích vì bị chồng bỏ rơi”, Nam tâm sự.
Không giống hoàn cảnh của Nam, anh Thắng (Hoàng Mai, Hà Nội) than: “Đêm đến, muốn gần gũi vợ một tí mà nàng thì cứ tỉ tê: 'ra Tết, giá cả cái gì cũng tăng mạnh. Xăng tăng giá rồi, ít hôm nữa lại là điện… Tỷ giá ngân hàng thì biến động, lãi suất cao, nợ ngập đầu. Anh nghĩ cách nào làm ra nhiều tiền đi, nếu không gia đình mình khó lại thêm túng bấn…'. Nghe đến đó, tôi đang cao hứng thành… mất hứng”.
Mệt nhoài kiếm tiền… đói yêu
Sau tuần trăng mật ở Singapore “tốn” gần 10 ngàn USD, vợ chồng chị Hân (Linh Đàm, Hà Nội) trở về trong tiếc nuối. “Hùng hục làm việc mãi thời son sắt mới để ra được chút tiền, nào ngờ… chỉ một chuyến ăn chơi… đắt quá, nên chúng tôi lao vội vào vòng xoáy công việc. Triền miên làm việc, đi công tác dài ngày… khiến chồng không gặp vợ… chuyện chăn gối nguội ngắt nguội ngơ”, chị Hân buồn buồn kể.
Cũng vì mong muốn kiếm được nhiều tiền để gia đình có thể chi tiêu dễ thở hơn, chị Bích, người Nam Định, lên Hà Nội buôn bán hàng hoa quả ở chợ Nghĩa Tân, tâm sự: “Gia đình tôi tứ tán mỗi nơi: chồng làm công nhân cho một công ty xây dựng trong Nam, hai con nhỏ gửi ông bà nội ở quê, còn tôi buôn bán nhỏ ở chợ. Mệt nhoài kiếm tiền thế mà cũng chỉ đủ ăn. Vợ chồng có tới nửa năm mới gặp nhau, nhưng cứ phải cố nhịn chuyện ấy. Chẳng may nhỡ… có thêm đứa nữa thì lấy đâu tiền để nuôi còn thời vật giá leo thang như hiện nay”.
Trong khi đó, anh Hạnh (Kim Giang, Hà Nội), một công chức nhà nước, buộc phải cho vợ và con mới sinh về ở với ông bà ngoại ở Thái Bình, cho biết: "Bão giá vật quỵ gia đình tôi rồi. Ngày nào cũng đi làm mà vẫn phải đưa vợ con về quê nhờ bố mẹ nuôi. Sức trẻ hừng hực thế này, vì hoàn cảnh, cũng đành phải chay tịnh thôi. Có ai hiểu cho tôi không?".
Theo Đất Việt
Vui lòng nhập nội dung bình luận.