Sau ca phẫu thuật ngày 4.7, bệnh nhân N.T.H (Quảng Ninh) được cứu sống, nhưng 18 y, bác sĩ trong kíp cấp cứu, phẫu thuật bị phơi nhiễm HIV.
Trước đó, bệnh nhân N.T.H nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập, trụy tim mạch, máu phun ra ào ạt, sinh mạng chỉ tính theo tích tắc. Các bác sĩ không đủ thời gian để xét nghiệm và đưa vào phòng phẫu thuật. Sau phẫu thuật, kết quả xét nghiệm máu của bệnh nhân mới có. Các bác sĩ sững sờ vì biết bệnh nhân bị nhiễm HIV. Và 18 người gồm bác sĩ cấp cứu, phẫu thuật và y sỹ biết mình đã bị phơi nhiễm HIV.
Chiều 8.7, trước khi ra viện, bệnh nhân N.T.H và gia đình đã gửi lời xin lỗi đến các y bác sĩ. Với chị H, việc 18 y bác sĩ phơi nhiễm HIV là lỗi lớn của chị. “Lỗi với những người cứu sống tôi, gia đình không biết lấy gì bù đắp”, chị H nấc nghẹn.
Bà B. gửi lời cảm ơn và xin lỗi các bác sĩ
Chia sẻ với chúng tôi, chị H kể, chị nhiễm virus HIV sau khi lấy chồng. Chồng chị mất cách đây 11 năm cũng vì căn bệnh này.
Ngày 4.7, chị cùng con trai 12 tuổi đi ô tô khách từ Quảng Ninh (nơi chị đang sống cùng nhà chồng) về Hương Sơn, Mỹ Đức (Hà Nội) thăm quê ngoại. Đi tới đoạn Phố Nối (Hưng Yên), chị thấy xuất huyết âm đạo. Con trai chị vội gọi điện cho người thân và chị được đưa ngay vào Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Tại đây, tất cả bác sĩ đang trực tại viện được huy động để cứu chị.
Chị H. tâm sự, do sợ bị kỳ thị nên chị ngại giao tiếp với mọi người, thậm chí chị ngại nói chuyện cả với con trai mình. Chị cố giấu giếm tình trạng của mình vì muốn con trai được sống yên ổn. Bởi trước đó, hàng xóm chị cũng có cặp vợ chồng bị bệnh tương tự và đứa con bị kỳ thị. Dù bé vẫn đi học nhưng bị bạn bè xa lánh, không ai chơi đùa.
“Tôi sợ sự kỳ thị của xã hội sẽ vô tình đẩy các con vào đường cùng, mất cơ hội đến trường”, chị H. nói.
Ngồi cạnh chị H, bà B. - mẹ chồng chị vừa nắm tay bác sĩ vừa khóc: “Tôi, gia đình có lỗi rất lớn với các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Chúng tôi không biết lấy gì để tạ lỗi với các anh. Tất cả mọi thứ đều quá nhỏ bé trước sự hy sinh to lớn của các bác sĩ dành cho con dâu tôi. Tôi chỉ biết nói lời biết ơn tới các bác sĩ và mong các bác sĩ hãy tha thứ cho chúng tôi”.
Bà B nói tiếp: “Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh tình của con dâu tôi chỉ có tôi và nó biết. Ngay cả con trai của H. - cháu nội tôi cũng không hề hay biết chuyện mẹ cháu mắc bệnh”, bà B. tâm sự.
Theo bà B., từ ngày con dâu bà vào viện và phơi nhiễm HIV cho 18 bác sĩ, không giây phút nào bà cảm thấy yên ổn vì bà và gia đình có lỗi với rất nhiều người.
“Tôi luôn sống trong đau đớn và cầu mong các bác sĩ không bị lây nhiễm HIV từ con dâu mình”, bà B. nói.
Trong khi đó, những bác sĩ trong ca phẫu thuật đặc biệt này không hề trách móc chị H. và gia đình. Ngược lại, họ còn động viên chị H. giữ gìn sức khỏe và đề nghị có vấn đề gì sẽ sẵn sàng giúp đỡ.
“Chị H. là người rất đáng thương. Nếu chúng tôi kỳ thị thì đâu còn xứng đáng với hai từ bác sĩ. Đã là bác sĩ thì phải chữa bệnh cứu người, không thể vì bệnh nhân thế này, vì bệnh nhân thế kia mà không cứu chữa, vi phạm lời thề Hippocrates của ngành y”, bác sĩ K. cho hay.
Một bác sĩ trong kíp trực cấp cứu cho bệnh nhân H. chia sẻ thêm: Trước chúng tôi là một mạng người yếu đuối, sự sống nằm trong tay chúng tôi, một tích tắc chậm chạp, e ngại của người thầy thuốc sẽ tước đi quyền sống của họ. Chúng tôi chỉ biết hành động theo bản năng người thầy thuốc”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.