Cô bé làm việc gần 20 ngày không được trả lương, sau đó gia đình phải chi 1,3 triệu đồng cho chủ quán để “chuộc con” mang về.
Thế nhưng, sau khi được giải thoát khỏi quán cà phê này, cô bé và người thân liên tục bị “khủng bố” bằng điện thoại…
Suốt mấy ngày qua, em Nguyễn Thị Hồng L. và người thân liên tục nhận điện thoại từ những số lạ. Những người gọi điện “khủng bố” em L. vì lý do sau khi thoát ra khỏi quán cà phê, gia đình em “dám” cung cấp thông tin cho báo chí. Những người này tự nhận là người của quán cà phê, của công ty môi giới việc làm, hăm doạ sẽ tìm tới tận nhà em ở An Giang để “xử lý theo luật”. Hiện em L. phải bỏ số điện thoại, tá túc nhà người thân ở địa phương khác chứ không dám về nhà.
Hành trình giải cứuTrước đó, trưa 19.9, anh Nguyễn Trúc Linh - người thân của anh Nguyễn Văn Vũ (ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, An Giang) - đến tòa soạn báo tại Cần Thơ báo tin con gái của anh Vũ bị một công ty môi giới việc làm lừa vào làm tiếp viên cho một quán cà phê dù em mới 15 tuổi.
Theo thông tin do anh Linh cung cấp, cháu Nguyễn Thị Hồng L. (sinh ngày 29.12.1997) con anh Vũ đã mất liên lạc với gia đình từ ngày 1.9.2013, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì. Mãi đến sáng 19.9, một số điện thoại lạ gọi về cho anh Vũ, bảo muốn gặp Hồng L. thì đem theo 2 triệu đồng đến thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, Long An) “chuộc” Hồng L. về.
Hồng L. sau đó cũng được nói chuyện với người thân nhưng cuộc nói chuyện rất ngắn. Theo lời kể đứt quãng của L., em bị một đối tượng ở bến xe Miền Tây (TP.HCM) đưa vào một công ty giới thiệu việc làm với lời hứa sẽ bố trí cho việc bán hàng thời trang, lương 4 triệu đồng/tháng. Thế nhưng, người của công ty lại đưa em về huyện Đức Hòa, cho vào quán cà phê làm tiếp viên.
Gần hết một tháng thử việc, chủ quán nói em không đủ tuổi ký hợp đồng nên không trả lương, nếu muốn rời khỏi quán thì gia đình phải mang 1,3 triệu đồng “chuộc” về. Do em gái này không được ra khỏi quán nên không biết địa chỉ quán ở đâu, còn chủ quán thì chỉ nói ngắn gọn, cứ đem đủ tiền tới thị trấn Đức Hòa (huyện Đức Hòa, Long An) và liên lạc bằng điện thoại, sẽ có người hướng dẫn.
Ngay trong buổi chiều 19.9, PV cùng gia đình anh Vũ đã có mặt tại thị trấn Đức Hòa. Quán cà phê mà em Nguyễn Thị Hồng L. đang làm việc được xác định là quán Mỹ Linh, khu vực 3, thị trấn Đức Hòa. Sau khi Hồng L. hết ca làm việc, chủ quán mới cho phép gia đình vào bên trong để “thỏa thuận” việc xin Hồng L. về.
Bé Hồng L. tại quán cà phê Mỹ Linh.
Theo lời kể của Hồng L., ngày 1.9 em đi xe đò từ An Giang lên TP.HCM xin bán bánh trung thu cùng mấy người bạn. Tuy nhiên, khi tới bến xe Miền Tây thì em không liên lạc được với bạn. “Trong túi con chỉ có hơn 100.000 đồng, muốn trở về cũng không được. Đang không biết tính sao thì có một người đàn ông trung niên bảo gần bến xe có công ty giới thiệu việc làm, rất nhiều việc để chọn lựa và không phải tốn chi phí. Nghe có việc làm con ham quá nên theo người này đến Công ty Như Ý (địa chỉ ghi trên danh thiếp ở số 87 Kinh Dương Vương, P.13 Q.6 TP.HCM). Sau đó, một nhân viên của Công ty Như Ý dùng xe gắn máy chở con đến quán Mỹ Linh. Con thấy chủ quán trả cho người này 1,3 triệu đồng”.
Theo ông Hoàng Anh Thảo, chủ quán cà phê Mỹ Linh, ông biết Hồng L. chưa đủ tuổi nhưng vì “thương người” nên mới nhận Hồng L. vào làm. “Cháu L. chưa đủ tuổi nên tôi không ký hợp đồng lao động, cũng không đăng ký tạm trú tại địa phương. Đúng là cháu làm tiếp viên cho quán tôi được 20 ngày nhưng tôi không trả lương vì cháu… tự ý bỏ việc. Làm ở đây, giữa chừng mà nghỉ thì không có lương, còn phải trả lại khoản tiền mà tôi chi cho công ty môi giới là 1,3 triệu đồng thì mới được về. Mà cái chuyện này nó nhỏ xíu, thôi nhà báo đừng có quan tâm” – ông Thảo nói.
Chị Dương Ngọc Hồng - mẹ Hồng L. - cho biết để có 1,3 triệu đồng “chuộc” con, gia đình chị phải vay mượn người thân. Ở quê, gia đình Hồng L. thuộc diện khó khăn. Anh Vũ làm nghề chăn vịt và “thợ đụng”- đụng gì làm nấy.
Chị Hồng thì làm nghề giúp việc nhà. Học xong lớp 8, do nhà quá nghèo nên Hồng L. xin cha mẹ cho nghỉ học, đi giúp việc cho một cửa hàng bán quần áo của người bà con. Tuy nhiên, được vài tháng thì cửa hàng đóng cửa do thua lỗ, Hồng L. phải về quê. “Con có đứa em gái đang học lớp 5. Nó học khá lắm, học khá hơn con nên con không muốn nó nghỉ học sớm. Cha mẹ nghèo nên con muốn kiếm việc gì đó đi làm kiếm tiền tự lo bản thân, còn dư thì gửi về cho cha mẹ nuôi em đi học. Con nghe nói có mấy lớp bổ tục học ban đêm, con tính sau này vừa đi làm vừa đi học. Không ngờ vừa lên tới Sài Gòn thì bị đưa vào quán cà phê làm tiếp viên. Giờ con sợ lắm rồi, chắc về nhà với cha mẹ, chừng nào lớn hơn một chút mới dám đi làm” – Hồng L. nói.
Nữ “có giá” hơn nam!
Lần theo “dấu vết” công ty giới thiệu việc làm cho cô bé 15 tuổi rồi đưa vào quán cà phê, PV phát hiện, công ty này có trụ sở “ma”, chỉ liên lạc qua điện thoại và đón người ở công viên. Ngoài ra, “giám đốc” của công ty này cho biết khoản tiền chi cho “cò” khi đưa người vào công ty có sự chênh lệch giữa nam và nữ…
Sau khi được “chuộc” ra khỏi quán cà phê Mỹ Linh với giá 1,3 triệu đồng, Hồng L., đã được người thân đưa về quê ở thị xã Tân Châu, An Giang. Giấy tờ duy nhất mà bé L. được Công ty TNHH Như Ý giao cho để làm “hợp đồng” chỉ là tấm danh thiếp ghi địa chỉ công ty ở số 87 Kinh Dương Vương, P.13 Q.6 TP.HCM.
Thông tin trên danh thiếp giống như một tờ rơi quảng cáo. Theo đó, công ty này tuyển người từ 16 – 55 tuổi vào làm việc mà không cần trình độ, bằng cấp. Lương khởi điểm từ 2,5 – 4,5 triệu đồng/tháng, được bao ăn ở, tiền bo tiền thưởng riêng. Người lao động cũng không tốn bất kỳ chi phí nào khi đi làm việc. Danh thiếp còn ghi dòng chữ “Giữ lại card để được hoàn trả tiền xe sau khi đến công ty”. Mặt sau danh thiếp còn có thông tin “Đặc biệt nữ có ngoại hình lương từ 6 – 15 triệu đồng”.
Theo lời kể của Hồng L., lúc em đang lo lắng ở bến xe Miền Tây vì mất liên lạc với bạn, người đàn ông đưa em tới công ty Như Ý còn nói bán bánh trung thu mỗi tháng chỉ có 2 triệu đồng. Ông ta nói rằng, xinh xắn như Hồng L., làm tiếp tân cho khách sạn sang trọng, được huấn luyện tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp lương sẽ từ 6 – 15 triệu đồng. Đang bơ vơ nơi xứ lạ, lại nghe những lời như rót mật vào tai nên Hồng L. tin ngay mà không biết rằng mình bị đưa vào quán cà phê, làm việc vất vả còn bị “xù” lương.
Theo tấm danh thiếp mà Hồng L. cung cấp, PV đã tìm đến Công ty Như Ý để làm rõ lý do vì sao lại tuyển trẻ em làm tiếp viên quán cà phê. Tuy nhiên, đây là địa chỉ không có thật. Theo một cán bộ UBND P.13 Q.6, đường Kinh Dương Vương đi qua địa bàn phường này chỉ có số chẵn, không có số lẻ. Vị cán bộ này cũng cho biết, trên địa bàn phường không có công ty nào như thông tin ghi trên danh thiếp.
Trong vai một tay lái xe ôm ở bến xe, PV liên lạc qua số điện thoại di động 09024541… ghi trên danh thiếp gặp ông Khang – người xưng là giám đốc - để hỏi địa chỉ công ty. Ông Khang cho biết công ty vừa trả mặt bằng, địa chỉ rất khó tìm. Nếu có ai cần việc làm, cứ đưa họ tới công viên Phú Lâm (quận 6) rồi gọi cho ông Khang, sẽ có người ra đón. “Anh cứ chở người tới tôi sẽ gửi anh tiền cà phê. Chở nam tới tôi trả anh 150.000 đồng, chở nữ tới tôi trả anh 200.000 đồng. Nếu không nhận được vào làm việc, tôi cũng gửi anh tiền xăng” – ông Khang nói.
Cũng theo lời ông Khang, nữ dù chưa đủ 16 tuổi ông cũng nhận vào làm việc, miễn là có chứng minh nhân dân. “Công ty tôi làm ăn đàng hoàng lắm. Anh cứ đưa người tới, chưa đủ tuổi tôi cũng nhận hết” – ông Khang quả quyết.
Nói về sự “đàng hoàng” của công ty này, ông Hoàng Anh Thảo – chủ quán cà phê Mỹ Linh - quả quyết: “Họ đã mở công ty đàng hoàng, có cả danh thiếp ghi rõ ràng địa chỉ, số điện thoại thì chắc chắn là không làm ăn phi pháp rồi. Anh mà đăng báo bậy bạ, người ta kiện chết”.
Phương Dung (Dòng Đời) (Phương Dung (Dòng Đời))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.