Chủ đề nóng

Giáng sinh lại về khi con đã mất ông

Nguyễn Bình Thứ tư, ngày 24/12/2014 08:24 AM (GMT+7)
Aa Aa+
5 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng không ngắn để con có thể quên đi những kỉ niệm về ông.
Bình luận 0

Cứ mỗi năm tới ngày này tôi lại thấy nhớ về những mùa giáng sinh tại quê nhà.  Nơi ấy đã gắn bó với tôi từ thủa còn thơ bé cho tới lúc tôi chập chững bước chân vào Sài gòn học tập, ấy thế mà cũng đã 5 năm trôi qua.

5 năm, quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn để tôi có thể quên đi những kỉ niệm.

Giáng sinh 2008 là giáng sinh buồn nhất đối với tôi. Đó là lúc mà tôi cảm nhận được cảm giác khi mất đi một người mà mình yêu thương là như thế nào.

Con sẽ học tập tốt hơn, cố gắng hơn nữa để làm một người cháu đáng tự hào của ông (Ảnh minh họa)

Tôi ngây thơ cười đùa khi đi học về với bạn bè mà không biết rằng mình đã đánh mất điều gì. Gần về tới nhà tôi thấy nhà mình thật đông người, rồi tôi nhận thấy có một điều gì đó khác lạ hơn so với ngày thường. Lúc bước chân vào nhà, tôi thấy ông nằm ngủ trên chiếc giường quen thuộc nhưng bên cạnh thì ba mẹ lại đang khóc. Tôi buông rơi chiếc cặp sách và nước mắt chợt rơi xuống, tôi biết rằng ông không còn nữa…

Đến bây giờ tôi cũng không thể quên được câu chuyện về “sự tích cây mít” nhà Nội. Nội tôi có một cây mít trước cổng nhà, bao giờ Nội cũng tưới nước và bón phân cho nó. Ấy thế mà bao nhiêu năm nó vẫn không có trái, không ai biết tại sao. Rồi khi ông nội mất, tự dưng nó mọc lên rất nhiều quả san sát nhau đến gốc cây.

Nhìn cây mít ấy lòng tôi lại se thắt lại, bởi một lẽ ông chưa bao giờ được ăn một  miếng mà ông đã đi xa tôi. Không những thế, bà nội lại khóc nhiều hơn khi nghĩ đến ông làm cho tôi òa khóc theo.

Bao nhiêu kỉ niệm về ông lại ùa, cầm miếng mít trong tay bà bảo rằng đó chính là do ông để lại cho con cháu được ăn. Lòng tôi thắt lại, tôi biết mình đã mất ông mãi mãi…

 Tôi nhớ những đêm đông se lạnh, được mặc áo ấm, được ngồi bên bếp than mà Nội thổi, được nghe bà nói chuyện và tâm sự rồi lại nhớ tới ông Nội. Cái cảm giác nhớ về ông thật lạ và cũng thật đơn giản biết bao nhiêu. Nhớ lắm những lúc ông la mắng khi tôi không nghe lời, nhớ lắm cái bàn tay ông bế tôi lúc tôi không chịu ngủ đúng giường, nhớ lắm những cái ôm thật ấm khi được ông bế; nhớ lắm những câu chuyện mà ông kể về thời kháng chiến, tất cả như ùa về trong tôi.

 Nhớ những mùa giáng sinh trước tôi và ông cùng làm những chiếc đèn ngôi sao, cùng nhau đi nhà thờ cầu nguyện. Giờ đây chỉ mình tôi…

Giờ đây cũng đã 5 năm rồi đấy ông nhỉ! Không biết ở nơi ấy ông sống có tốt không, ông có tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra không? Con biết rằng mình đã làm sai rất nhiều thứ, làm ông bận lòng rất nhiều điều, nhưng con lại không còn cơ hội để nói lời xin lỗi với ông nữa.

Mùa giáng sinh lại về, con lại nhớ tới ông. Ông ơi, con muốn nói từ rất lâu rằng con yêu ông rất nhiều, con ước gì ông có thể nghe thấy con nói và tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của con. Con sẽ học tập tốt hơn, cố gắng hơn nữa để làm một người cháu đáng tự hào của ông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem