Họa sĩ Nguyễn Quân triển lãm tranh: Được phê bình là vinh dự

Thứ ba, ngày 07/06/2011 10:10 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhà phê bình mỹ thuật hàng đầu VN Nguyễn Quân vừa bày tranh khai trương Art talk café (12 Quán Sứ, Hà Nội) với tên gọi “Trắng ba chiều”... với nhiều tác phẩm rất đáng chú ý. Nhân dịp này, NTNN trò chuyện với họa sĩ.
Bình luận 0

Trong loạt tác phẩm này, có bức sử dụng hình người trong tranh làng Sình ở Huế đưa vào với sơn dầu. Tranh làng Sình vốn để đốt cho người quá cố, giờ sử dụng trong tác phẩm với dụng ý gì?

- Năm 2006, tôi có việc ra Huế, được anh bạn giới thiệu tranh làng Sình với cách in nét bằng ván khắc và tô màu. Loại này có mấy chục mô típ khác nhau với những nhân vật là người chơi đàn, các ông hoàng bà chúa... Nhiều họa sĩ rất thích nét của tranh làng Sình. Tôi mới nghĩ đơn giản là có nghệ thuật cho người chết hay như thế, cho người sống thưởng thức cũng rất hay. Tôi mua và cắt ra để sử dụng trong một số bức tranh của mình. Bức này cũng là sự tiếp nối mạch suy nghĩ đó.

img
Tác phẩm tranh nude của họa sĩ Nguyễn Quân.

Còn những bức tranh người phụ nữ khỏa thân nhưng lại không có đầu?

- Đó là mảng đề tài truyền thống của tôi. Lần này sẽ có đơn giản hơn những lần trước, tôi sử dụng nhiều hình ảnh đi kèm như cây cối, hoa, bình, lọ, nhiều màu sắc… Loạt tranh mới khỏa thân trừu tượng này tôi vẽ trong mấy năm trở lại đây, thiên về đen và những mảng trắng.

Tôi cứ nghĩ đến việc nhìn và tưởng tượng, như khi chúng ta nhìn những đám mây trên trời và tưởng tượng ra những hình thù nào đó, như cô gái chẳng hạn. Ngày xưa tôi có lúc tôi vẽ cô gái “có đầu” dưới trăng. Sau nghĩ không đầu thì hơn, và tôi vẽ mắt, mũi cho mặt trăng. Rồi về sau cũng không có cả mặt trăng nữa...

img
Họa sĩ Nguyễn Quân

Ông có e kiểu vẽ và những hình ảnh như thế sẽ gây khó hiểu không?

- Trong sáng tác thì tôi vốn không có các chuyên đề như nghiên cứu. Ví dụ như dạo trước tôi muốn khai thác vấn đề mỹ thuật ở làng thì tôi với họa sĩ Phan Cẩm Thượng đi vào khía cạnh này... Sáng tác thì không thế được. Có một nét xuyên suốt trong mấy chục năm sáng tác của tôi là tôi vẽ vợ con và tự họa.

Chắc tác phẩm của ông cũng ở trong vòng quay chung của việc vẽ - bán - vẽ - bán chứ?

- Nói chung tôi sống được bằng nghệ thuật. Những thứ tôi có là nhờ vẽ và bán tranh. Tất nhiên so với các họa sĩ nổi tiếng có tranh bán chạy thì tôi không bằng. Nhưng mình lại hơn những người bán được ít. Tranh của tôi ít bày ở gallery mà thường được những người trung lưu yêu nghệ thuật tìm đến.

Người ta đề cao ông hơn ở vai trò một nhà lý luận, phê bình. Ông có e ngại khi vẽ tranh, nhiều người sẽ “phê” và “bình” mình không?

Triển lãm lần này của họa sĩ Nguyễn Quân gồm 26 tác phẩm với 1 tranh phối hợp với mô típ tranh dân gian làng Sình, 8 bức trừu tượng, 14 bức nude và 3 tác phẩm điêu khắc. Chiều 6.6, hai họa sĩ, nhà phê bình Nguyễn Quân và Phan Cẩm Thượng cũng đã có cuộc trò chuyện với khán giả tại triển lãm.

- Ai phê bình tôi thì tôi cảm ơn chứ! Thực ra nhiều báo chí nước ngoài cũng viết về tôi cũng như một số nơi sưu tầm tranh tôi với tư cách họa sĩ. Cái anh sáng tác có sự tự do, thoải mái hơn anh phê bình chứ!

Mấy chục năm qua tôi vẫn thấy sung sướng vì mình vẽ được đều đặn. Còn thực tế, không nên quan niệm phê bình là phải chê, phải khen cái gì đấy. Phê bình chuyên nghiệp là trao đổi, đối thoại chứ không phải chuyện khen chê. Xét một cách đúng nghĩa thì ai được phê bình là vinh dự.

Nói về nghề phê bình của ông, nhiều khi ông có gặp phải chuyện khó xử không?

- Nghề phê bình thực ra vất vả và bạc bẽo, làm không nên thì thành ra đi quảng bá mà thôi! Tôi cũng từ chối nhiều chứ! Có người trân trọng mời tôi viết cho vựng tập, tôi không làm, trước họ cáu, rồi thì cũng thông cảm. Có người tôi bảo: Tôi đọc không ra ông, không hiểu ông! Nhưng có những người chả nhờ vả gì tôi vẫn viết, vì thấy ở tác phẩm của họ có những chuyện để bàn.

Xin cảm ơn họa sĩ!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem