Hương quê
-
Bấy lâu xa miền non cao, giờ này hẳn đã lạnh buốt bởi sương mù, gió núi. Nhưng nơi ấy cũng ấm nồng nghĩa tình làng bản đơn sơ, chân chất như hạt ngô dẻo, sắn ngọt, khoai bùi…
-
Đồng đất miền Tây sẵn sông ngòi kênh rạch chằng chịt, ao hồ rộng thênh thang nên có rất nhiều loài cây thủy sinh như lục bình, rau mác, sen, súng, điên điển, củ co, kèo nèo, … đều nở hoa rất đẹp, được bà con cô bác nơi đây quen gọi chung là hoa đồng nội.
-
Mùa này, dưới đồng bằng, ở nơi đô thị lớn vẫn có những ngày nắng đẹp, chỉ cần chiếc áo khoác nhẹ, chiếc khăn mỏng là có thể bách bộ trên hè phố. Nhưng, ở những vùng núi cao, cái rét đã bủa vây tất cả. Khi chúng ta qua những cung đường đèo heo hút vắng lặng, gặp sắc hoa cải nở vàng chợt thấy ấm áp, gợi bao kỷ niệm trốn quê nhà.
-
Về đám giỗ ngoại, lang thang trong khu vườn thân quen cố tìm lại những ký ức của tuổi thơ bên ngoại. Tôi chợt bồi hồi đứng lặng trong giây lát bởi giàn trầu không thân thương, giản dị năm ấy mà nay vẫn tươi xanh sau bao thăng trầm.
-
Đã chớm vào đông, nhưng những bông cúc họa mi vẫn nở trắng tinh khôi trong nắng, theo bước chân những người gánh hàng rong đi bán trên khắp đường phố Hà Nội.
-
Dịp về quê Long Tuyền (Cần Thơ) thăm người bà con, tôi bất chợt gặp trước sân nhà cô từng đám hoa móng tay đỏ hồng rực rỡ. Một khung cảnh thật thanh bình ở chốn quê khiến tôi bâng khuâng nhớ về các em học sinh nơi mái trường xưa, một ngôi trường vùng nông thôn nghèo khó, cách nay hơn nửa thế kỷ...
-
Chiếc bánh ú nước tro do chính tay ngoại tôi gói có màu nâu sẫm, nếp không còn ở dạng hột mà trở thành một khối bột trong, mịn chắc như một khối thạch, ăn rồi cứ hoài nhớ mãi.
-
Hàng ngày vào mỗi buổi sáng, khi người dân chài lom khom chèo thuyền, thả lưới và giăng câu, thì ở ngay phía trên đầu họ, từng bầy chim, cò bay lượn để bám theo, tìm mồi trên mặt nước đầm Sa Huỳnh.
-
Nếu ai đó từng lên với các bản làng miền núi, nâng ống kính ghi lại những khoảnh khắc đẹp, hẳn sẽ không bỏ qua hình ảnh những học trò vùng cao cắp sách tới trường, hay địu em theo mẹ đi nương rẫy.
-
Nếu bạn hỏi tôi khi đi xa sẽ nhớ gì nhất, thì câu trả lời sẽ là mùa thu Hà Nội. Với tôi, thu Hà Nội “Như giấc mơ dịu dàng, mùa thu vàng mênh mang. Lắng nghe trong gió, khúc hát nhẹ nhàng. Mùa thu ngất ngây, đắm say...”.