Bâng khuâng bên giàn trầu không của ngoại

Bài, ảnh: Quốc Tuấn Chủ nhật, ngày 22/11/2015 19:00 PM (GMT+7)
Về đám giỗ ngoại, lang thang trong khu vườn thân quen cố tìm lại những ký ức của tuổi thơ bên ngoại. Tôi chợt bồi hồi đứng lặng trong giây lát bởi giàn trầu không thân thương, giản dị năm ấy mà nay vẫn tươi xanh sau bao thăng trầm.
Bình luận 0

Ngoại tôi mất cũng đã tròn bốn năm rồi. Ngày trước khu vườn nhỏ của ngoại lúc nào cũng lảnh lót tiếng chim và nêm chặt các loại cây thuốc nam. Bây giờ do vợ chồng cậu mợ bận công việc nhiều nên ít chăm sóc, khu vườn dần thưa thớt màu xanh cây lá như hồi ngoại còn sống. Nhưng duy chỉ có giàn trầu không là vẫn xanh mơn mởn giữa bãi đất trống, mặc cho mưa nắng dãi dầu.

Cậu bảo, đi làm quần quật nhưng sáng ra vẫn dành ít thời gian tưới cho giàn trầu gàu nước để lâu lâu hái ít lá cúng ngoại. Giàn trầu này ngoại trồng khi các cháu còn chưa sinh ra, cứ năm bảy năm trầu già chết gốc là ngoại lại đem dâm dây mới vào đúng chỗ này.

img

Sinh thời ngoại tôi thích ăn trầu lắm, cứ nhai bỏm bẻm suốt ngày rồi lại cặm cụi ngồi têm cánh rồng, cánh phượng. Vừa têm trầu, ngoại vừa say sưa kể mấy câu chuyện cổ tích cho mấy đứa cháu nhỏ, khiến đứa nào đứa nấy chăm chú, gật gù nghe. Những câu chuyện ngoại kể cho chúng tôi ngày ấy sao mà nhớ nhớ lâu đến thế, thỉnh thoảng vẫn vọng lại trong tâm trí như những dư vị ngọt ngào của tuổi thơ.

Giàn trầu không lớn nhanh, lá cứ lên xanh ken dầy, hái không xuể nên ngoại tôi ăn chẳng thể nào hết. Vài bữa bà lại gói gém bảo đem về cho nội mày ăn, hay gọi mấy bà cụ hàng xóm qua hái về ăn đỡ phải ra chợ. Ngoại cười móm mém bảo đám cưới cha mẹ, cậu mợ mày hay lễ tết, giỗ cúng thì cũng hái lá trầu ở đây ra mà làm lễ, chứ đi đâu mua cho mệt.  

Những ngày cuối đời, ngoại tôi đãng trí đi nhiều, nhưng lạ thay lúc nào cũng đòi cầm khư khư bình vôi ngoáy để ăn trầu. Cả nhà nhìn cảnh ấy mà ai cũng nao lòng và hiểu rằng, lá trầu đã như một phần cuộc sống của bà, đã đi cùng năm tháng trong cuộc đời khốn khó lam lũ nuôi dạy con cháu nên người. Có lẽ đó là lý do khiến cậu không bỏ bê bụi trầu này, dù nhiều cây thuốc khác trong vườn như đinh lăng, mã đề, tần dày lá,… đều đã khô úa từ lâu.

Chợt sao tôi rưng rưng khóe mắt khi hình ảnh ngoại thân thương, mộc mạc lại hiện hữu ngay nơi giàn trầu không này. Từ ngày ngoại mất, những lần ghé về thăm nhà ngoại, tôi đều đến bên giàn trầu, rồi lặng lẽ ngắt mất lá trầu đặt lên bàn thờ thắp nến nhang cho ngoại. Hình như trong mỗi lá trầu vẫn mang hơi ấm của ngoại tôi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem