Hương quê

  • Mùa đông Hà Nội, càng yêu quý hơn những chiều nắng đẹp, ấm áp, khi ta dạo quanh Bờ Hồ (quận Hoàn Kiếm)…
  • Với đặc thù núi liền núi, suối sông chằng chịt... nên nhiều đồng ruộng chỉ rộng chưa đến mươi sào và nằm lọt thỏm giữa 2 chân núi, hoặc xen giữa bên núi bên sông.... Khung cảnh ấy đã tạo nên vẻ đẹp độc đáo cho đồng ruộng ở vùng cao.
  • Thành Hoàng Đế cách Quy Nhơn 27km về hướng Tây Bắc, thuộc địa bàn phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Trong khuôn viên khu Thành còn có cây sung cổ thụ, thân to cỡ mấy vòng tay người ôm. Dù cây có nhiều đoạn thân đã bị mục rỗng bên trong, nhưng cành lá xum xuê và quả vẫn mọc chi chít.
  • Chiếc cối đá và chày gỗ giã gạo ngày xưa là 2 vật dụng không thể thiếu ở quê tôi. Gia đình nào cũng có từ 1 – 3 bộ, cối đá và chày dù kích cỡ có khác nhau.
  • Đã nhiều lần tôi ước được ngồi trên chiếc xe ngựa đi trên những con đường mòn giữa cánh đồng hoa dã quỳ vàng mênh mang khoe sắc để tận hưởng những giây phút bình yên của cuộc đời.
  • Ai đi xa mà chẳng nhớ quê nhà, nhớ những cơn mưa rào rạt, phủ trắng xóa một khoảng trời mênh mông. Giờ đây, do sống ở thành thị nhiều người phải nhìn cơn mưa qua khung cửa sổ nhỏ hẹp, nhìn giọt mưa lăn qua khung kính mà nhớ mưa quê quay quắt đến nao lòng.
  • Cái rét thì chẳng bao giờ muộn. Bởi lẽ, dẫu có lúc nắng hạn như đổ lửa, mái nhà hầm hập nóng thì khí hậu miền Bắc vẫn phải qua một mùa đông lạnh giá. Nhưng cái rét đến muốn lại đem tới cho phố xá một không khí thật khác lạ. Mọi sinh hoạt dường như cũng bị xáo trộn.
  • Hồi xưa nhà máy xay lúa chưa được hiện đại như bây giờ. Lúa trước khi đem xay tay ở tại nhà, nông dân đã tự tay giê cho sạch một phần bụi bặm. Còn khi đem tới nhà máy xay, gạo thành phẩm vẫn còn lẫn một ít tạp chất. Vốn kỹ tính, nhà nào ở chợ quê cũng tự tay làm sạch gạo sau khi mua về.
  • Giờ đây, mỗi lần công tác về miền núi, đi ngang qua các xóm nhỏ, nhìn cuộn khói la đà trên mái lá đơn sơ là lòng tôi lại quay quắt nhớ cái chái bếp quê nhà năm xưa. Khi mà mẹ tôi đã chuẩn bị thổi lửa cho buổi cơm chiều, rồi cả nhà quay quần bên nhau thật ấm cúng.
  • Quê tôi, trên những đường mòn dẫn ra cánh đồng có rất nhiều loài hoa dại. Nhưng có lẽ gần như quanh năm, suốt tháng, những mùa hoa dại nở quê tôi chẳng được ai để ý, quan tâm ngắm nhìn hay nhớ nhung,… Loài hoa hoang dại vẫn âm thầm góp phần tô điểm cho khung cảnh làng quê.