Hương quê

  • Món ăn quen thuộc mà ngay khi còn nhỏ tôi đã rất thích, đó là bát canh chua. Vì vậy mà lần nào tôi về thăm nhà, trong bữa cơm do mẹ nấu không thể thiếu bát canh chua. Đơn giản thôi, không cầu kỳ bởi các loại cá, thịt nhưng hương vị thì không chê vào đâu được.
  • Ba kể, ngày mẹ về với ba, giàn mướp xanh lơ trước nhà chưa có. Tuy mới cưới nhau nhưng ba mẹ được ông bà cho dọn ra ở riêng. Ông bà nói: “Làm thế để cho nó biết lo làm ăn, tự lập”. 18 tuổi, ba thấy mình chưa thoát khỏi cái bóng trẻ con.
  • Sinh thời, nội tôi là người mê tranh phong thuỷ, nội thường trưng bày các bức tranh, tượng được yêu thích đặt vào nơi trang trọng trong nhà. Trong những bức tượng ấy, nội tôi thích nhất là tượng gỗ “Mã đáo thành công” do một người bạn ở xa tặng nội.
  • Tuổi thơ của tôi đã từng gắn chặt với dòng sông, bến nước. Mỗi con kinh con rạch, mỗi ngọn xẻo dòng sông đối với tôi đều có sức quyến rũ diệu kỳ. Nhất là những lúc đi xa, dòng sông quê và bến nước tuổi thơ lại là nơi để thương, để nhớ và để hoài niệm.
  • Ở phố xá có bao món ăn thú vị, nhưng độc đáo nhất phải là những món ăn dân dã từ chốn quê, gợi lại gốc gác một thời chân lấm, tay bùn với bao lo toan. Mà trong đó không thể thiếu những bắp ngô nướng ấm áp bên hè phố.
  • Chiều trên quê ngoại, ánh hoàng hôn buông xuống cánh đồng dài tít tắp đến tận chân trời. Đàn trâu trên cánh đồng quê lững thững gặm cỏ, chốc chốc lại ngoái đầu nhìn xa xăm. Cái cảnh tượng thanh bình, dịu êm đó ngỡ như mới vừa thấy đâu đây, nhưng đang dần lui vào quá khứ...
  • Đó là chiếc chạn bát, hay còn gọi là tủ đựng thức ăn. Nhưng ông bà ngày xưa vẫn quen gọi nó là gạc-măng-rê (Garde à manger). Có lẽ những chiếc tủ này ra đời từ thời xưa Pháp thuộc nên mới được gọi theo phiên âm như vậy.
  • Thuở nhỏ ở quê, những ngày trời mưa lâm râm tôi chỉ cần ra mương đặt lờ gỡ vài con cá diếc tươi đem về nấu với mớ rau răm hái sau vườn nhà. Bát canh cá diếc rau răm dân dã nhưng khiến bữa cơm thêm ngon trong tiết trời mưa lạnh.
  • Con tôm tít có quanh năm ở vùng biển miền Trung. Loại tôm này sống gần bờ biển nên những người đi đánh cá bằng lưới cước rất dễ bắt được. Đặc biệt là những hôm trời nổi gió, nghe biển ầm ào thì biết rằng ngày mai thế nào khoang thuyền cũng đầy ắp tôm tít.
  • Trong một lần về quê, tình cờ tôi được mấy ông anh người bà con rủ: “Ơi chú, theo tôi đi tát mương. Bắt mớ cá chiều lai rai vài chai”. Thoạt đầu tôi sợ vấy bẩn bởi bùn sình mà mình thì không mang theo quần áo. Nhưng ai cũng khích bác: “Dạo này người ta là dân Xì Gòn rồi, đâu có dám nhảy xuống bùn lấm chân lấm cẳng” … Ừ thì đi!