Hương quê
-
Mỗi khi đi đâu, bất chợt nhận ra mùi hương trâm ổi thơm nồng, lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về tuổi thơ xưa, nhớ những chiều nô đùa bên ô đất nhỏ trồng hoa trước sân nhà của nội.
-
Tết Trung thu rước đèn đi chơi/Em rước đèn đi khắp phố phường/Lòng vui sướng với đèn trong tay/Em múa ca trong ánh trăng rằm… lời bài hát “Rước đèn tháng Tám”, gợi nhớ trong tôi với bao ký ức tuổi thơ.
-
Sớm mai, tiết trời se lạnh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời lấp ló sau rặng tre, gió thoảng, khẽ lay động cành lá để lộ những giọt sương lấp lánh trên bờ duối. Nhưng đẹp nhất vẫn là đốm vàng nhỏ li ti giữa chùm lá xanh ngút. Chao ôi! những quả duối vàng, mùa duối chín đã về.
-
Khi ánh trăng lên chênh chếch đầu ngọn cây, nơi bản vắng chỉ còn lũ trẻ đang ồn ào, náo nhiệt, trên tay cầm chiếc đèn ông sao. Tôi nhận thấy những niềm vui ánh lên trong đôi mắt bọn trẻ.
-
Mùa này buổi tối đi dạo phố, thấy những dãy ki ốt bán những chiếc lồng đèn và bánh trung thu trưng đèn màu rực rỡ nằm san sát bên hè đường, tôi lại nhớ về kỷ niệm tuổi thơ nơi quê nhà năm xưa.
-
Bạn tôi là một Việt kiều sống tại Mỹ. Một dịp về miền Tây, ghé Cần Thơ thăm tôi, bạn kể: “Bên kia, cứ hàng ngày lao động quần quật, cuối tuần nghỉ không biết đi đâu chơi. Những lúc ây, lại nhớ ngày còn ở quê, tụi mình cứ tha hồ tắm sông, đặt lờ, lọp bắt cá, chiều về lại đi đặt trúm bắt lươn đồng, vui không gì bằng!”.
-
Người thành thị thường nhắc đến món quà quê với những sản vật dân dã từng đọng lại trí nhớ, là nỗi nhớ quê khi sống ở nơi góc phố. Bởi thế mà những bắp ngô nướng trên vỉa hè, con cá nướng trên vỉ, bát canh cua đồng, hay món xôi ngô… đều là một phần của đồng đất chấm phá vào bức tranh đô thị.
-
Đã lâu lắm rồi, miền Bắc không còn được sự khác biệt giữa hai mùa. Giờ đã thu, trời se lạnh lại thêm những cơn mưa xối xả. Những khi đi về trên con đường thưa vắng, lá vàng rơi bịn rịn dưới chân, mưa mùa thu bủa vây tứ phía chợt thấy nhớ quê nhà, nhớ bát canh dưa, con cá kho tộ và bát cơm thấm giọt mồ hôi của mẹ.
-
Nhớ ngày nhỏ còn ở quê, tôi thường ra đồng bắt cua, kiếm cá. Nhưng ngày ấy, ngoài cua đồng ra, cua biển và cua gạch son ở quê tôi rất sẵn, chứ không hiếm và thành "đặc sản" cua như bây giờ.
-
Một ngày tạnh mưa, nghe bên hàng xóm vọng lại tiếng mấy chú chim cảnh hót ríu rít. Mở tung ô cửa sau bao ngày ẩm ướt, nắng chưa bừng lên trên phố xá nhưng bất chợt nhận ra những chùm hoa đỏ tươi quen thuộc như tìm vào song cửa.