Hương quê

  • Ở những chợ ven thành phố mùa nào, thức ấy lại rộ lên những món ăn quê mùa. Châu chấu rang không phải là món ngoại lệ và còn trở thành một phần ký ức khó phai mờ với những người xa quê.
  • “Đồng chiều cuống rạ”- câu thơ ấy trong bài “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm như đã cũ xưa lắm rồi. Ấy vậy mà, bỗng dưng đúng với những ngày cuối thu này đến lạ. Mùa gặt đến rồi qua, bận rộn, nô nức mà sao nhanh đến thế.
  • Chẳng phải ngẫu nhiên, cứ vào những dịp cuối tuần, các bạn trẻ đang học tập, làm việc tại các đô thị sầm uất lại ùa về các vùng đồng đất, rừng núi xa xôi, hẻo lánh bằng những chuyến “phượt”. Hay là khi những gia đình giàu có thường sắm trang trại, xây dựng vườn tược trong khuôn viên. Tất cả cũng là bởi sự quyến rũ của màu xanh thôn dã yên bình.
  • Mẹ tôi khéo chăm sóc nên cái hàng rào bông trang ấy luôn tươi tốt và ra hoa đỏ thắm quanh năm. Mỗi sáng, mẹ tôi dùng dao cắt tỉa, tạo dáng cho hàng rào, mùi thơm của bông trang không sực nức nhưng cũng đủ phảng phất cả một góc quê.
  • Một năm đôi vụ lúa, mùa vụ nối nhau suốt đời người. Nhưng trong tâm hồn những người nông dân, mùa gặt chính là ngày vui no ấm, sung túc như tiếng chày giã gạo, tiếng cối xay lúa ù ù… Mùa gặt trên quê hương lắng đọng mãi trong tâm hồn. Với tuổi thơ, mùa gặt còn đầy ắp những kỷ niệm không thể nào quên.
  • Vãi hột xong thì dùng một ngón tay chấm móng xuống đất, cạnh hột và … búng. Lực búng sao cho hột vừa văng vô vòng là được. Búng không vô hoặc ra ngoài đều bị “tử”. Đơn giản vậy thôi mà thời chơi búng hột ô môi đã trở thành kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ tôi.
  • Nhớ những buổi trưa lộng gió, bọn trẻ chúng tôi lại í ới gọi nhau, xoay quanh bóng mát tán dừa rồi đốn tàu lấy lá chơi trò chơi chong chóng. Từng chiếc chong chóng lá dừa xinh xắn, quay tít theo từng cơn gió thổi. Ôi thích thú làm sao!
  • Lũ trẻ trong xóm hì hụi chuẩn bị, rồi tự làm một chiếc lồng đèn bằng tre, cả một ngày mới xong. Đến đêm Rằm, chúng thầm “van vái” cho ông trời đừng đổ cơn mưa bất chợt. Trăng vừa lên, bọn trẻ bắt đầu kéo nhau đi từ đầu trên đến xóm dưới, trong tay luôn là những chiếc lồng đèn... Vừa đi, vừa hát bài “Ông giẳng ông giăng, …”
  • Ngày bé, tôi biết đến trung thu bởi tiếng trống ếch rộn rã của lứa anh, chị lớn hơn. Ngồi bên khung cửa sổ, tôi thấy những chiếc đèn ông sao thắp nến hạt bưởi tỏa ánh sáng, tiếng cười nói của cả đoàn rước đèn làm tôi háo hức. Mẹ bảo, trung thu về qua ngõ kìa con. Cầm vội chiếc đèn bé xinh, tôi chạy theo các anh, chị, lòng vui náo nức.
  • Hàng năm cứ vào dịp Rằm trung thu, tôi lại nhớ đến bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ xưa. Tuy cuộc sống trước đây còn nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng tâm hồn trẻ thơ lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng như ánh trăng rằm.