Hương quê
-
Cư trú ở địa bàn kênh rạch chằng chịt ở miền Tây Nam bộ, phương tiện chủ yếu là xuồng, ghe. Gần thì dùng dầm bơi, xa thì dùng hai mái chèo. Xuồng, ghe đang nhẹ nhàng lướt đi, thỉnh thoảng nghe tiếng người ta kêu: vó… vó…
-
Giờ đây, đi qua các dòng sông đã thấy nhiều cây cầu nối đôi bờ khang trang phố xá. Ngay cả ở những bản làng thưa vắng cũng có những cây cầu treo bằng thép bắc qua. Nhưng đâu đó vẫn còn những bến phà xưa cũ, đã nhiều năm gắn bó với cư dân đôi bờ...
-
Ở miền Tây Nam bộ, rơm lúa mùa khô và ngả màu vàng đặc trưng của vùng đất xứ phèn mặn. Sau khi xúc lúa vô ví trong bồ, người ta bắt đầu bó rơm rồi dùng chiếc đòn xóc bằng tre, vót nhọn hai đầu, đem những bó rơm ấy chất thành đống lớn phía sau nhà hay ở góc sân gần mé ruộng. Dân gian gọi đó là những cây rơm.
-
Giữa dòng người đông đúc, giữa những lo toan bộn bề của phố xá hào hoa, tôi bất chợt bắt gặp hình ảnh của người bán hàng rong với tiếng rao “Kẹo kéo”, “Ai kẹo kéo đây”. Ký ức bất chợt ùa về, lòng tôi lắng dịu lại nhớ về tuổi thơ xưa cũ, với tiếng rao thân quen thủa thiếu thời, với những hoài niệm mênh mang ngày thơ bé.
-
Lâu nay, nhắc đến phố xá, ấn tượng với mọi người luôn là những dãy nhà bê tông cao nhìn chóng mặt, những con đường khói xăng, bụi đường luôn chật cứng xe cộ… Nhưng nếu bình tâm ngồi ở một góc vắng nào đó nhâm nhi li café và ngắm nhìn các ô cửa thì vẫn thấy những sắc lá, màu hoa níu lại sự yên ả, thanh bình. Trong đó, ấn tượng là những nhành phong lan bên ban công bê tông khô lạnh mà bung nở sắc hoa rừng quyến rũ.
-
Mấy mươi năm xa quê lên thành phố, giữa ồn ào phố chợ, ký ức tuổi thơ tôi vẫn còn nghe vẳng xa tiếng rao trưa “ai sương sáo hơ …”
-
Bông sen có hai màu, sen trắng hoặc sen hồng. Hình ảnh hoa sen rực rỡ "gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn" là biểu tượng đẹp của một loài hoa đồng nội. Hoa sen là loại hoa dân dã nhưng cũng đẹp một cách kiêu kỳ, sang trọng... Bông sen khi thụ phấn sẽ tượng hình thành những búp sen.
-
Những chuyến đò xuôi ngược chở khách xa gần, những tiếng gọi đò trên triền đê lộng gió và hình ảnh người lái đò cần mẫn một đời đưa khách sang sông luôn in đậm trong tâm trí tôi.
-
Mùa này, cánh đồng quê tôi vừa xong mùa gặt lúa Đông Xuân, mặt ruộng thênh thang, phủ đầy lớp rơm vàng. Mùi rơm rạ sau vụ gặt, mùi khói đồng, mùi cỏ cây đồng nội hòa quyện thành một mùi thơm nồng rất đặc trưng của quê hương.
-
Mùa này cây thay lá, ra hoa, đâm chồi nảy lộc. Dẫu chẳng có mấy thời gian ngồi nhâm nhi li café mà ngắm nghía nhưng ai ở dãy phố này cũng cảm nhận được sức sống, sự tươi mới mà những hàng cây đem lại.