Hương quê
-
Nắng tháng ba rải đều lên xóm nhỏ. Nắng chạy lon ton, nhảy nhót trên khắp các ngọn cây. Bao nhiêu kí ức về cây khế sau nhà chắp cánh vụt bay trở lại. Tháng ba- tháng của những con ong chăm chỉ đi lấy mật, tháng của mùi thơm lúa non, và tháng của những bông hoa khế tím biếc rụng sau thềm nhà…
-
Ngày ấy, quê tôi Thanh Bình (Vĩnh Long) chưa có điện thắp sáng, chiếc đèn chong luôn có mặt trên bàn những khi tối trời ở mỗi gia đình. Hầu như mọi nhà đều có dăm ba chiếc đèn chong để phục vụ nhu cầu thắp sáng. Nhà tôi cũng vậy, cả nhà có đến 5 chiếc đèn chong do tự tay má làm, riêng chị em tôi thì xài chung một chiếc để đỡ hao dầu!
-
Ở nhà quê, trong khu vườn nhà, ngoài các loại bầu, bí, rau xanh để phục vụ cho bữa ăn thường nhật, người ta còn trồng một số loại hoa màu khác, mía có mặt trong các loại đó.
-
Trong tâm thức của nhiều người, những cơn mưa thật lãng mạn và gợi lại nhiều cảm xúc khó tả, dù là cơn mưa giông bất chợt ghé đến rồi đi, hay những ngày mưa vỗ mặt, tầm tã.
-
Mùa Xuân, những cây bằng lăng ven con đường làng, những cây được chăm sóc trong khuôn viên trường học bắt đầu thay đi lớp lá già cằn cỗi. Chồi non chớm nhú, cũng là lúc những cánh hoa màu tím bắt đầu nở, đem đến hương vị cho đời.
-
Tôi đã đi nhiều nơi, dường như ngôi làng nào cũng có chợ quê dân dã bán dưới gốc đa làng. Nhưng chợ ở quê tôi có nét đặc trưng riêng, vui nhất phải là những ngày làng Mường mở hội. Vẫn là những người bán hàng quen thuộc ấy nhưng ngày hội họ ăn mặc đẹp hơn, không khí người bán, người mua, đi chơi chợ nhộn nhịp... nên chợ làng những khi ấy rộn rã lắm.
-
Quê tôi là vùng đất Vĩnh Long với nhiều sông ngòi, kênh rạch; ở cuối làng tôi có một cây hoang tự mọc, chúng tôi gọi là cây "hoàng đế". Sau này tôi mới biết, ngoài tên gọi rất “quí tộc” ấy, hoàng đế còn có nhiều tên gọi khác như: so đỏ cam, chuông đỏ, hồng kì…
-
Nhớ những Rằm tháng Giêng các năm qua, thèm các lễ hội “dân gian toàn tòng” (hơi bị hiếm), né các bầu không khí nghệ thuật lập trình... để nghe tiếng thiên nhiên lộng lẫy và nhịp đập trái tim bạn bè quý nhau hú nhau, gió sương bụi bặm nhưng rào rạt tung tẩy ngẫu hứng. Đi kiểu vậy, chúng tôi vào tận Tổ đình Long Tường chân mây góc trời để ngắm một… "phẩm hạnh" cây gõ đỏ.
-
Tiếng là thuộc vào địa giới thành phố nhưng làng tôi khi đó còn vẻ hoang sơ chẳng kém một vùng quê xa xôi nào. Ngày hè nghe chim cuốc kêu, sớm ra nhìn lau lách đìu hiu trong sương giá quanh mặt ao làng.
-
Cứ mỗi dịp đầu xuân những cánh hoa ban trắng muốt xen lẫn sắc tím hồng lại nở rộ dọc con đường Bắc Sơn (Hà Nội) khiến nhiều người không khỏi xuyến xao với vẻ đẹp mộc mạc này.