Hương quê

  • Ở thành phố này bấy nhiêu năm, sau bao bận xách va li tới những miền đất lạ, tôi mới nhớ ra ngay kề thành phố mình còn một khu ngoại ô lạ lẫm. Mùa Đông, rồi mùa Hạ, có bao thứ rau củ xuất hiện trên chiếc đĩa sứ tráng men sáng bóng, những gam màu sinh tố trong li thủy tinh nhưng đã mấy ai biết được mảnh đất ngoại ô nhỏ bé đã phôi thai những sắc màu ấy như thế nào.
  • Tôi không biết chợ Hàng có từ bao giờ, nhưng đây là một chợ phiên duy nhất họp vào ngày chủ nhật các tuần giữa phường Dư Hàng Kênh (trước đây là xã Dư Hàng). Đến chợ này, ta gặp hồn quê nơi phố phường tấp nập.
  • Trong rất nhiều các khu chợ đã hình thành, tồn tại và phát triển suốt chiều dài lịch sử thành Thăng Long, chợ Châu Long là một trong những khu chợ đặc biệt, bày bán vô số những món ăn bản địa – những món ngon đặc trưng của Hà Nội mà bất cứ ai cũng không nên một lần bỏ lỡ…
  • Ngày nhỏ, tôi nghe kể từ thuở hồng hoang, chính Ông Chày, Bà Chày đã tạo tác ra bốn vựa lúa lớn của người Thái vùng Tây Bắc là "Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc". Nhưng, để có được những mùa lúa trĩu bông ấy phải kể đến thứ lộc trời cho từ những con suối.
  • Có một món cá kho mà khi đã được ăn thì sẽ không bao giờ có thể quên được và sẽ còn muốn được ăn nhiều lần nữa. Đó chính là món cá trích kho “rục” thơm ngon được đánh bắt từ vùng biển quê nhà mà chị em tôi thường gọi là “Cá hộp đồng quê” của mẹ.
  • Dù sau này có đi đâu và làm gì, chúng ta cũng không bao giờ quên được những hình ảnh của tuổi thơ khi cùng nhau vui đùa, chăn trâu, đá bóng, thả diều uống nước dừa trên cánh đồng sau mùa thu hoạch...
  • Bánh tráng nướng là món ăn đường phố thơm ngon hấp dẫn, rất đặc trưng của TP.Đà Lạt, còn được gọi là "Pizza Việt Nam". Nhưng đặc sắc hơn pizza rất nhiều, thu hút đông đảo các bạn trẻ và khách du lịch. Sẽ rất “thiếu sót” nếu như du khách đến với Đà Lạt mà không nếm “thử” món này cũng bởi cái hương vị độc đáo của nó.
  • Ngày còn bé, tôi cứ thắc mắc tại sao trong những trang văn viết về làng quê đồng bằng Bắc Bộ lại không thấy có đồi, dốc như cái làng của tôi. Lớn lên, tôi "đánh rơi"những thắc mắc đó vào những gánh lúa, củi oằn lưng tất tả; tuổi thơ như lạc vào một đồng rơm, bờ tre nào đó cho mãi đến hôm nay, khi đã thành một người đàn ông đứng tuổi, trở về mới thực nhớ ra.
  • Món trứng cá trôi kho nghệ  vàng ươm thật bắt mắt, mới nhìn thôi chưa ăn cũng đã thấy thèm ứa nước miếng...
  • “Em đi theo chồng, anh nơi này bao tháng ngày trông/Như dây đủng đỉnh, nuôi trái tình bao tháng ngày qua/Tình đã trọn xanh rồi, người nỡ đem đi hết cho đành/Ai xui cho mình, ôm nỗi buồn cho người ta vui”.