Hương quê
-
Nếu làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) mang dấu ấn kiến trúc đậm nét của đồng bằng Bắc bộ, thì làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) lại mang một nét rất riêng của miền Trung.
-
Mỗi lần về đến ngã tư đầu phố, tôi lại tranh thủ ngoái nhìn xung quanh. Chờ đèn tín hiệu đổi màu sau 30 giây đồng hồ đếm ngược . Mỗi lần như thế, chợt thấy trong một ngày, nửa phút ấy quý giá biết chừng nào để ta gác lại bận bịu, lo toan, ngắm phố mình và nhớ đến những gì đã qua, đã mất.
-
Mỗi độ rằm tháng 7 hàng năm, rặng thị hàng trăm năm tuổi sừng sững bên sườn núi Ngọc, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn (Hải Phòng) bắt đầu vào mùa quả chín, tỏa mùi thơm ngào ngạt.
-
Ai đi xa mà không nhớ quê nhà, dẫu về chỉ để nhìn đôi ba con diều phơi phới dưới nắng, nghe tiếng sáo vi vu từ đám mục đồng, nằm hiu hiu trên võng cảm nhận mùi hương cau thoang thoảng. Ấy thế mà giữa phố thị phồn hoa có lúc thèm đến chảy nước mắt.
-
Mùa nước nổi, các tỉnh đầu nguồn nơi nào cũng ngập tràn đồng, nhất là những vùng trủng thấp như Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên cùng khắp đều lênh láng như biển cả. Đây chính là lúc khu vực đồng bằng sông Cửu Long đón nhận không biết cơ man nào là tôm, cua, rùa, rắn, cá đen, cá trắng từ Biển Hồ ở Campuchia đua nhau “trôi” xuống. Nhiều nhất là cá các loại, nhưng chiếm tỉ lệ áp đảo vẫn là cá linh.
-
Trên con đường hầm hập nắng nóng giữa một buổi trưa hè, đáng lẽ ra tôi vù xe chạy thêm một nhoáng nữa là qua cầu về tới nhà ở phố xá bên kia sông. Ấy vậy mà tiếng hót (hay là tiếng gáy) của đôi chim cu “cúc... cù... cu” trên ngọn hàng tre nơi cái bìa làng thôn nhỏ ven sông này cám dỗ nên tôi quành xe lại đứng ngẩn ngơ dưới hàng tre vừa trốn nắng, vừa nghe ngọt ngào chút thanh âm chim hót vung vãi mấy tầng không!
-
Đã có cả thế hệ người Hà Nội lớn lên với nhà tập thể, với những con phố nghèo vắng lặng đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại. Thế nhưng, ẩn sau sự tồi tàn, đó cũng là nơi lưu giữ những điều tốt đẹp của người Việt để chúng ta phải nhớ nhung giữa guồng quay đô thị hóa.
-
Mỗi bận công tác xa về, lại tìm cho mình một lí do để chạy xe lang thang qua những con đường mới "nhập cư"vào thành phố. Lằn ranh giới còn in đậm, nhựa trải đường còn sẫm như nước da bánh mật cô thôn nữ thường gánh nông sản ra bán chợ đầu mối.
-
So với Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, cố đô Huế trầm tư hay Sài Gòn phố nhộn nhịp, thì Cần Thơ phố mang đậm đặc trưng sông nước miệt vườn. Nơi đó, hàng ngày, người Tây Đô vẫn đang sống cuộc đời bình dị.
-
Ngày bé, Trong con mắt bé thơ mỗi mảng màu xanh ấy có thanh âm và màu sắc riêng. Ngọn tre vút cao là tiếng chào mào lảnh lót, vườn mía nhập nhòa trong sương sớm bởi tiếng chòe than, rừng lát yên ả bởi tiếng chim khướu ban trưa…