Hương quê

  • Sau vườn của ông bà nội tôi có một cái ao nhỏ. Vì sợ lũ trẻ con chúng tôi bất cẩn ham chơi mà ngã xuống nên ông bà đã nhờ người đổ đất lấp đầy cái ao. Nền đất ở đây vì thế không cứng như những nơi khác trong vườn, mỗi khi trời mưa xuống đều bị lún một chút nên dù bị cấm, mấy anh chị em chúng tôi vẫn thích trốn người lớn ra mảnh đất con con này chơi.
  • Men theo bờ mương, tôi thả hồn về một thời thơ dại. Nhớ những trưa tháng 6, nắng như đổ lửa, nước ở các chân ruộng sôi lên. Tôm cá chết nổi lềnh bềnh, dạt vào góc ruộng. Riêng cua, lại bò lên thân cây lúa hoặc giấu mình dưới gốc cỏ ven bờ trốn nắng.
  • Rau hoang dại có thể nói là một loại rau sạch vì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chúng thường mọc ở bưng biền, bờ rào ở khu vực nông thôn, miền núi.
  • Lá sen có thể "cõng" người nặng gần 80kg hay sen trăm cánh là những loại sen rất hiếm và lạ ở nước ta.
  • Tiếng chuông ấy là tiếng chuông Mẹ. Dường như từ giờ Tý, nó đã trồi lên theo tăm sóng Tây Hồ và đến hừng đông, nhập thân với chuỗi âm thanh thực giữa bến đạo và bờ đời.
  • Hà Nội đang bước vào mùa sấu ra cành đậu quả, mùa quả bồ đề và mùa của đa, si chín khoe màu đỏ, tím, vàng. Và lạ hơn với Hà Nội thanh bình còn có cả những chú sóc vô tư chuyền cành… hái quả.
  • Rau muống đồng cọng đỏ, bò khắp vườn hoang, hay bờ ruộng, cho bông trắng, tím, dù không hương nhưng sắc ấy đã tỏa ngan ngát hương vị dân dã hương quê.
  • Trong số các loại dây leo mọc hoang khắp những vạt rừng lá dừa nước, vườn tràm, bờ ao,... ít có loài nào mọc khỏe như loài giác.
  • Thiên nhiên xứ nhiệt đới đã ban tặng cho mỗi miền quê những loài hoa thơm quả ngọt. Và cứ như thế, mỗi mùa mỗi loài hoa quả khác nhau làm nên sự thảo thơm, ngọt bùi nơi miền thôn dã.
  • Phải nói ngay rằng rong đời sống người bình dân miền Tây Nam bộ có hai loài thực vật rất quen thuộc có cùng tên là bình bát.