Đã lâu lắm tôi mới có dịp thư thái cùng bạn bè ngồi trà đá "chém gió", rồi dạo trên đường phố Phan Đình Phùng, Quán Thánh, nơi có nhiều cây sấu to, mát và đẹp nhất Hà Nội, ngắm những chú sóc hồn nhiên
chuyền cành hái quả ăn vô tư, rồi hồn nhiên “thể hiện tình cảm” với bạn đồng loại mà trong lòng thấy vui vui, xốn sang hoài niệm về tuổi thơ, về một Thủ đô thanh bình.
Tuổi thơ tôi,
hồi thời còn “bẻ sấu, trèo me”, chúng tôi thường lên núi bẫy sóc, nhưng đúng
là ngạn ngữ có câu “nhanh như sóc”. Chúng không chỉ nhanh mà con rất tinh khôn,
hễ nghe tiếng động, hoặc nhìn thấy người là chúng “bay” tọt vào hang ngay, nên
rất khó bẫy được sóc. Và đương nhiên nếu ai bẫy được thì được mọi người rất nể
phục.
Thú thực bẫy sóc không phải để làm thịt ăn, mà chủ yếu là để lấy cái đuôi
dài, lông mầu đen đỏ bóng mượt của nó để buộc vào chùm chìa khóa, cái móc giày
hay cái đuôi của “cây pháo thụt” chơi là chính và muốn nói rằng: “Tôi đã bẫy được
sóc bay đấy”.
Nhưng đó là ở quê tôi, nơi có rừng, có núi, có thiên nhiên môi trường phù hợp thì sóc mới có thể xuất hiện. Còn ở Hà Nội, tưởng như giữa phố chật, người đông, đêm ngày ồn ào xe cộ tấp nập qua lại mà lại thấy dễ có đến cả đàn sóc. Đó là điều thật lý tưởng về môi trường tự nhiên của Hà Nội còn gìn giữ được, xứng đáng là một thành phố xanh, sạch đẹp, thanh bình.
Những chú sóc bay hồn nhiên chuyền cành giữa trời xanh Hà Nội. Trong ánh mắt của sóc toát lên vẻ bình yên, chứ không phải hoảng sợ như ánh mắt tôi bắt gặp khi đi bẫy chúng hồi còn thơ bé.
Xa
quê đã lâu, nên khi nhìn thấy sóc bay hồn nhiên chuyền cành giữa Hà Nội, hoài
niệm tuổi thơ của tôi chợt ùa về. Bà Hoan bán nước hơn hai chục năm ở đường
Quán Thánh cho biết, trước đây chỉ có vài con thôi, thi thoảng giữa buổi trưa,
nhất là mùa quả chín lại thấy chúng chuyền cành dọc theo đường Quán Thánh, Phan
Đình Phùng để ăn quả.
Nhưng vài năm gần đây ngày càng thấy xuất hiện nhiều sóc,
có lúc bà nhìn thấy hàng chục con hồn nhiên đu cây, chuyền cành mà không hề mảy
may để ý đến khách uống trà đá, hay người đi đường. Bà bảo: “Hà Nội ngày càng
nhiều cây xanh, môi trường trong lành và yên bình, có lẽ thế mà bầy sóc mới có
nơi để sinh sống và có lẽ chúng cảm thầy “bình yên, an lành” nên cứ vô tư chuyền
cành”.
Có
lẽ bà Hoan nói đúng, Hà Nội ngày càng được phủ xanh, ngày càng nhiều cây xanh cổ
thụ và rất đỗi bình yên, nên Hà Nội luôn được gọi với cái tên rất đỗi bình yên,
cao cả: “Hà Nội - Thành phố vì hòa bình”.
Dưới
đây là những hình ảnh “sóc bay” do tác giả ghi lại được:
Cái đuôi dài, cong vút, lông màu đen đỏ của sóc bay một thời mê hoặc
tuổi thơ tôi.
Sóc hồn nhiên “ngủ” giữa trưa hè.
Hồn nhiên ngồi tỉa lông đuôi, mà không hề mảy may lo sợ.
Hai chú sóc hồn nhiên “thể hiện tình cảm”, chia quả, mớm quả cho
nhau ăn trên cây Bồ Đề cổ thụ ở phố Quán Thánh.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.