Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Quảng Bình:
Người điều hành phải rất linh hoạt
Đổi mới hoạt động chất vấn với việc đại biểu hỏi 1 phút, Bộ trưởng có 3 phút trả lời có một số ưu điểm. Thứ nhất, câu hỏi của người chất vấn phải ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm không được dẫn dắt dài dòng; thứ hai là sẽ có nhiều đại biểu được chất vấn; thứ ba Bộ trưởng khi trả lời phải đi thằng vào vấn đề, đúng trọng tâm để tiết kiệm thời gian để nhiều người được hỏi.
Tuy nhiên hình thức chất vấn này có mặt hạn chế, việc chất vấn nhanh và trả lời nhanh nhiều khi vấn đề không được sâu. Tôi cho rằng, quy định mới là như vậy nhưng vẫn có “phần cứng” và phần mềm. Nghĩa là không phải lúc nào người trả lời cũng chỉ trong 3 phút, có những vấn đề có thể trả lời đến 4 -5 phút. Khi người trả lời đi thẳng vào trọng tâm theo yêu cầu của nội dung câu hỏi dù có quá thời gian các đại biểu cũng sẽ thông cảm. Với hình thức chất vấn mới này cần sự linh hoạt của người điều hành.
Đại biểu Trương Minh Hoàng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH:
Tăng trách nhiệm của cả người hỏi và người trả lời.
Hình thức mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội đã được thực hiện thí điểm tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đem lại kết quả tích cực. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV này được đưa vào áp dụng tôi cho rằng là hướng đi hợp lý. Việc đổi mới sẽ tăng trách nhiệm của người hỏi, người hỏi phải làm sao nêu đúng, trúng vào chủ đề đã đặt ra. Nếu câu hỏi không đúng, không trúng, người trả lời hứa trả lời bằng văn bản thì đồng nghĩa câu hỏi của đạt biểu đặt ra mất giá trị.
Hình thức trả lời chất vất mới cũng tăng trách nhiệm của người trả lời. Chỉ có 3 phút mà người trả lời không nói được hết ý, các đại biểu sẽ đánh giá năng lực. Để trả lời tốt, các vị Bộ trưởng ngoài năng lực bao quát, nắm chắc lĩnh vực phụ trách còn phải biết phân phối nội dung khi trả lời để đảm bảo đúng thời gian.
Với cách đổi mới này, tôi hy vọng trong phiên chất vấn sẽ có nhiều đại biểu được hỏi và vấn đề sẽ được Bộ trưởng, trưởng ngành thông tin kịp thời những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Điều đó làm cho hoạt động chất vấn của Quốc hội phong phú, sinh động hơn.
Luật sư Vũ Thái Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH YouMe:
Kỳ vọng Luật tố cáo được thông qua có nhiều điểm mới
Trong kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XIV, sẽ có 8 dự án Luật được Quốc hội xem xét thông qua, trong đó có Dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).
Đáng chú ý, về hình thức tố cáo (tại Điều 20), còn có 2 loại ý kiến: Loại ý kiến thứ nhất, tán thành với quan điểm của Chính phủ thể hiện trong dự án Luật là chỉ nên quy định hai hình thức tố cáo là bằng đơn và trực tiếp trên cơ sở kế thừa quy định của Luật hiện hành. Việc quy định như vậy nhằm tránh tình trạng lợi dụng tố cáo tràn lan, sai sự thật, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của người bị tố cáo, gây khó khăn cho cơ quan nhà nước. Loại ý kiến thứ hai, đa số ý kiến thành viên Ủy ban Pháp luật đề nghị bổ sung thêm các hình thức tố cáo khác như tố cáo qua bản fax, email, điện thoại, qua mạng thông tin điện tử...
Về vấn đề này tôi cho rằng, luật giao dịch điện tử đã có từ rất lâu, tất cả những giao dịch bằng phương tiện điện tử đều có giá trị cả.
Thực tế, những giao dịch điện tử đã được pháp luật thừa nhận, không thể không chấp nhận hình thức tố cáo đó. Tuy nhiên, người tố cáo khi tố cáo cần phải làm rõ là gửi tố cáo ai, gửi tới cơ quan nào và truyền đạt thông điệp tới các cơ quan chức năng có nhiệm vụ, không thể đăng khơi khơi lên các trang mạng xã hội rồi để đấy.
Theo tôi, việc quan trọng ở đây là các tổ chức giải quyết tố cáo của người dân người ta có làm tròn trách nhiệm hay không. Làm sao để tình trạng không còn việc khiếu kiện, tố cáo kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Vừa rồi cũng có nhiều trường hợp được thông tin là người ta đã đi khiếu nại tố cáo hàng chục năm nay rồi.
Ngọc Lương - Bách Thuận (ghi)
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.