“Năm xưa người ta đã chán chơi lịch ảnh nuy, tranh nuy (phi nghệ thuật) rồi, năm nay thiên hạ chuyển sang chán chê lịch hoa đấy ông ạ”. Tôi hững hờ. Thì lịch hoa muôn hồng ngàn tía, cũng vui mắt chứ sao. Hà cớ chi mà lại chê với chán?
Ông già vứt xịch cuốn lịch xuống chiếu rồi gằn giọng: “Thì đây, ông cứ xem đi đây này”. Đó là một cuốn lịch bảy tờ, tờ bìa là một bức tranh tĩnh vật hoa. Vẽ hoa gì không rõ, có hai màu chủ đạo trắng dài và đỏ tròn, ngự trên màu xanh đen với đất thó non. Bức tĩnh vật được “mi” bởi một khung cũng màu đỏ (nhạt hơn màu hoa đỏ trong tranh) nên mặt tranh bèn bẹt không có chiều sâu, cứ lồi ra ngoài khung, như là thụi vào mắt người xem. Vui nữa là, mấy bông hoa đỏ rơi lăn lóc bên đế độc bình chỏng chơ trên mặt bàn màu vàng nghệ, duyên dáng tệ!
Tôi nhấm nhẳng bênh tranh: “Thì tăng thêm tí hồng điều cũng là tăng thêm phần vui mắt, may mắn nữa, chứ sao”. Lão họa sĩ già phát cáu: “Ông đã đọc “Điêu tàn” của Chế Lan Viên chưa. Hồng điều mà rơi mà rụng thì không phải là hồng điều nữa mà đã là điêu tàn đấy ông ạ”. Lạ quá! Sao lại mang cái điêu tàn mà tặng nhau vào cái ngày tết hở ông?!
Tôi ớ người, chưa kịp hiểu ý tứ sâu xa của cái tư duy “phi logic” rất chi là cắc cớ của họa sĩ, thì ông lại bồi thêm cho một đòn chí mạng nữa: Thế mà người ta còn in ra hàng mấy ngàn cuốn để úy lạo, ngoại giao, ngoại diễn vào dịp tết cổ truyền của dân tộc mình đấy ông ạ!”.
Chết nữa, là ông bạn đồng nghiệp người Úc của tôi cứ lật đi lật lại soi mói mãi tờ lịch rồi hạ ngay một câu tiếng Việt: Hội họa đương đại của các ông, là thế này đây hử? Tư duy nghệ thuật tồi!
Tôi đỏ mặt xấu hổ với người đồng nghiệp của mình. Và càng không biết nói sao với ông bạn ngoại quốc, khi biết rõ mười mươi rằng tác giả của cả 7 bức tranh tĩnh vật hoa ấy chính là lãnh đạo một hội chuyên ngành liên quan đến hội họa. Và pháp nhân của cuốn lịch kia lại cũng chính là cái hội do ông làm “chủ xị”.
Trong tâm trạng khó có bút nào tả xiết ấy, câu thơ bất hủ của Nguyễn Khuyến tiên sinh chợt ập đến: “Khen ai khéo vẽ trò vui thế...”. Các họa sĩ đương đại Việt Nam trốn đâu hết cả rồi? Tôi hỏi lão họa sĩ già. Lão không nói năng chi cả. Chỉ ngồi im như là đã... hóa thạch.
Trần Tri Kỷ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.