Khi Hội An có ông Nguyễn Sự “hai trong một”

Thứ hai, ngày 26/03/2012 16:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi ông Nguyễn Sự lên đọc diễn từ nhận giải, ở dưới, GS-TS Hồ Ngọc Đại ngồi “buôn” với TS Nguyễn Quang A: “Tay này hay lắm. Lần đầu tiên Giải thưởng Phan Châu Trinh trao cho một quan chức nhà nước đấy, mà rất xứng đáng”.
Bình luận 0

Thành phố trong bàn tay

Buổi sáng trao Giải thưởng Phan Châu Trinh lần V, Hà Nội lạnh nhưng nắng vẫn mơ màng tràn ngập khoảng không gian trước hội trường Viện SENA. GS Trần Văn Khê ngồi trên xe lăn, mỉm cười hồn hậu. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đến từ sớm, gương mặt bà vẫn vẻ nghiêm nghị thường lệ.

img
Ông Nguyễn Sự- Bí thư Thành ủy Hội An.

Nhà văn Nguyên Ngọc xăng xái đi qua đi lại chào khách trong bộ comple, nom ông thật “oách” và khác hẳn với vẻ “tiên ông” của ngày thường. Nhộn nhạo nhất là cánh phóng viên, cứ gặp là hỏi nhau: “Ông Sự đến chưa, ông ấy ngồi chỗ nào ấy nhỉ?”, đủ biết độ “hot” của ông Bí thư Thành ủy Hội An tới mức nào.

Ông Nguyễn Sự ngồi kia, giữa một vòng vây phóng viên, giọng Quảng Nam không lẫn vào đâu được. Ông nói, ông cười, lúc nào cũng nhiệt huyết và thành thật. Dáng cao gầy, da ngăm đen, khuôn mặt cũ cũ, trông ông chẳng khác nào một bác nông dân hể hả khi có người hỏi thăm vụ lúa trúng mùa.

Cha mẹ ông là nông dân, cả đời làm thuê cuốc mướn, họ cũng chính là những người đã dạy ông rằng: Sống trên đời là phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, tôn chữ nhân nghĩa lên mà soi đường chỉ lối. Nhờ vậy mà ông có được một “tác phẩm” Hội An để vinh dự nhận giải Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục hôm nay.

Con đường gắn bó với Hội An của ông Sự bắt đầu từ khi còn là một anh lính xuất ngũ nhiệt huyết với công tác Đoàn, Bí thư xã rồi đến Trưởng phòng Tài chính thị xã, nhảy phắt lên làm Chủ tịch và giờ thì chuyển qua làm Bí thư Thành ủy. Ông không phải từ một nơi nào đó đến với Hội An mà ông may mắn sinh ra, lớn lên và được vẻ đẹp của Hội An nuôi dưỡng.

Cái thành phố bé nhỏ, chỉn chu như một bài thơ Đường luật, đi bộ dọc ngang cũng chưa đủ khiến người ta mỏi gối chồn chân mà ám ảnh chi lạ. Hội An mở cửa với Tây phương thuộc hàng sớm nhất, cho đến giờ, mật độ khách du lịch từ bốn phương tám hướng còn đông hơn dân bản địa, mà vẫn giữ được nguyên vẹn là mình. Ấy là nhờ những người như Nguyễn Sự, bởi chẳng có ai yêu và hiểu Hội An như nắm rõ từng đường chỉ tay trong lòng bàn tay mình đến thế.

Tăng trưởng hạnh phúc

Trong Hội An của ông, người dân sống hiền hòa và cố giữ lấy nếp nhà, đó là cái nếp ứng xử văn hóa bất biến trước mọi biến động. Giả như ngày mai ngoài chợ, lụa có ế chỏng chơ, cũng chẳng ai phá tan khung cửi ra làm củi đốt mà lặng lẽ xếp vào một chỗ, chờ tới ngày nhất định lại có tiếng lách cách thoi đưa.

Người dân phố Hội vẫn còn kể cho nhau chuyện có nhà kia, thấy đông khách du lịch, định “tạt té” sang nghề “buôn phấn bán hương”, chẳng ngờ ông Sự biết được. Ba đêm liền, ông mang theo mấy anh công an văn hóa, tới nhà ngồi chơi, trà nước trắng đêm, thế là khách chạy mất dép mà chủ thì cũng tiệt đường. Ông bảo: “Trị thì dễ, tha mới khó, quyền lực trong tay mình, phải chọn cách nào nhân văn nhất”.

“Hội An cũng như Quảng Nam hay cãi mà ngày nay người ta hay gọi một cách hàn lâm là “phản biện” nhưng nó biết thể hiện nhỏ nhẹ hơn đôi chút, duyên dáng và đẹp hơn... Nó coi trọng cái sang. Và cái đẹp. Và nó lấy sự tri túc để giữ bền vững cho cái đẹp”.

Trong nhiều cách làm giàu, Hội An chọn cách làm giàu từ văn hóa, bởi ông Bí thư chủ trương: “Tôi nghe ở một nước nào đó, thật hay, người ta tính chỉ số hạnh phúc. Giờ Hội An đang phải chọn lựa: Tăng trưởng đồng tiền hay tăng trưởng hạnh phúc, tôi xin hứa sẽ cùng Hội An hóa giải được bài toán này”.

Rời lễ trao giải, Nguyễn Sự nói tối ông phải bay về với Hội An ngay dù chẳng ai đánh thuế trừ lương ông những ngày “rời nhiệm sở”. Nhưng Nguyễn Sự xa Hội An sao được, vì đó là hơi thở của ông. Nhờ có một người lãnh đạo như vậy mà Hội An có những em bé bán vé số từ chối tiền cho thêm của khách, có những nông dân biết vui với việc đồng áng, ruộng vườn, những người kinh doanh trọng chữ tín hơn vàng và trên hết là họ tin ở ông, nghe theo ông.

Hãy cứ bình yên như thế nhé Hội An và Nguyễn Sự. Một quan chức liêm khiết, yêu thương dân và đối đãi với họ bằng chữ “nhân nghĩa” đã là của hiếm đời nay. Một quan chức thấm “đạo làm quan”, điều hành công việc bằng sự am hiểu văn hóa và lẽ đời lại càng hiếm hoi hơn nữa. Hội An đang có cả hai con người hiếm hoi ở trong một con người - Nguyễn Sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem