Không còn đỏ mắt ngóng con

Thứ ba, ngày 05/04/2011 09:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Gặp chúng tôi tại cổng cảng Cái Lân lúc 5 giờ sáng ngày 4.4, ông Phạm Văn Chất (75 tuổi), người xã Thạch Kim, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, cứ bồn chồn không yên, mắt hướng về cầu cảng số 5. Đó là nơi dự kiến con tàu chở lao động trở về từ Libya cập bến, đưa cho ông đứa con trai - anh Phạm Đức Huy (27 tuổi).
Bình luận 0

Kể từ ngày ông Chất nhận được cú điện thoại vội vã của con trai báo tin sẽ trở về nước bằng đường biển đến nay, cha con đã bặt tin cả tháng trời. Ông và cả nhà ngóng tin con chỉ qua đài, báo về con tàu duy nhất chở lao động về nước.

img
Hai cha con ông Chất gặp nhau tại cảng Cái Lân.

Cũng từ thông tin của báo chí, ông đã lặn lội ra Hải Phòng trước nay tới nửa tháng nhưng lịch trình con tàu liên tục thay đổi, đến hôm nay ông vẫn nơm nớp sợ không đón được con mình.

Ông Chất tâm sự: “Vợ chồng tôi sinh cả thảy được 6 cậu con trai, cháu Huy là út, vừa rồi con tôi đã lấy vợ và sinh cho tôi được một đứa cháu nội. Cảnh nhà quê bây giờ người khôn của khó, cả nhà động viên Huy đi xuất khẩu lao động ở Libya, với hy vọng sau vài năm chắt bóp ở xứ người, có đủ số tiền về quê làm lại nhà cửa”.

Từ khi nghe thông tin nói về chiến sự ở Libya, gia đình ông Chất ngày đêm lo sợ, nhất là bà vợ cứ khóc ngất. Nhưng khi nhận được thông tin Huy đã lên được tàu biển trở về nước, thì cả nhà cũng yên tâm được phần nào.

Vì gia đình ông không ai được thông báo tình hình về chuyến tàu biển chở lao động, đây đã là lần thứ 3 ông đi đón con. Hai lần trước đi đón hụt, ông ở lại luôn nhà người thân ở Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) ăn đợi nằm chờ, vì vợ ông giao nhiệm vụ bao giờ đón được con thì mới về.

“Gia đình tôi đã xác định, còn người là còn của, cứ về đến nhà khoẻ mạnh là sẽ làm lại được tất cả” - ông Chất tâm sự.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ ngóng đợi, cuối cùng điều mong chờ của ông Chất đã đến. Cậu con trai Phạm Đức Huy sau hành trình đi nửa vòng Trái đất đã trở về nằm gọn trong vòng tay cha mình. Tuy có hơi gầy, khuôn mặt hốc hác nhưng anh vẫn cười tươi: “Về được tới đây coi như đã sống lại rồi và không sợ những khó khăn trước mắt là nợ nần và công việc dở dang”.

Ông Trần Văn Vỹ (54 tuổi), ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk cũng đã lặn lội ra Hải Phòng nửa tháng nay, ở trọ để đón cậu con trai Trần Hồng Thanh (23 tuổi), đã đi lao động được hơn một năm.

Cho đến 9 giờ sáng 4.4, khi số lao động trên tàu đã lên bờ được phân nửa, ông Vỹ vẫn chưa nhận được thông tin về con trai của mình. Ông đang lo lắng thì bất ngờ nhận được điện thoại từ Thanh. Cậu con trai của ông đã lên bờ và được nhận thẻ điện thoại Viettel để gọi về cho gia đình.

Từ Đăk Lăk, gia đình anh cho biết người cha của anh đang có mặt tại cổng cảng Cái Lân. Anh sung sướng gọi ngay cho bố... Ông Vỹ quyết định phải đưa con trai về nhà người thân ở Bắc Giang nghỉ ngơi vài ngày, vay mượn tiền rồi mới cùng nhau về nhà được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem