Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người xưa đã nói rồi “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Con cái mà hư thì đánh là chuyện đương nhiên. Tại sao lại lên án, lại cho rằng đó là bạo hành trẻ em?
Tôi có hai thằng con trời đánh, ương bướng, phá phách, chỉ mải chơi mà không chịu học hành, bảo mãi không được nên phải dùng đến cái roi. Mỗi lần chúng trốn học, tôi đều cho chúng những trận đòn nên thân. Nhưng chỉ được bữa trước bữa sau là lại đâu vào đấy. Thế mà không đánh thì chúng còn hư đốn đến mức nào.
Cứ nhìn mấy nhà hàng xóm ở khu tôi ở, nuông chiều con, nó muốn gì cũng chiều, cũng thuận theo, giờ đứa thì nghiện hút, đứa thì tù tội, đứa thì ăn chơi lêu lổng, chả có nghề ngỗng gì. Đấy, không nặng lời, không đòn roi thì để con nghiện hút tù tội à? Chiều là bọn nó sinh hư ngay. Với bọn trẻ ranh này thì phải đánh, phải uốn nắn ngay từ khi còn bé.
Hồi thằng lớn nhà tôi học cấp 2, chả biết xích mích gì với bạn bè mà đánh nhau khiến cho nhà trường phải gọi điện mời phụ huynh lên giải quyết. Tối hôm đó về nhà, tôi nện cho thằng con một trận thừa sống thiếu chết. Mới nứt mắt ra mà đã đua đòi đánh mới đấm, định lớn lên làm côn đồ, làm xã hội đen chắc. Sau vụ no đòn đó, cu cậu ngoan ngoãn hẳn, chăm chỉ học hành, không dính vào mấy vụ đánh nhau lít nhít ở trường nữa. Năm vừa rồi nó còn thi đỗ vào 2 trường đại học hẳn hoi.
Tôi thấy cách dạy con của tôi chả có vấn đề gì. Ông tôi, bố tôi, rồi đến tôi đều lớn lên cùng những trận đòn roi mà có vấn đề gì đâu, vẫn trưởng thành, vẫn thành đạt, thành người có ích trong xã hội. Với tôi, đánh con, mắng chửi con khi chúng hư là một cách để dạy con, không phải là bạo hành trẻ em.