Khu tập thể
-
Xa Hà Nội, tôi nhớ nhiều thứ lắm, mà trong đó giọng nói nhẹ nhàng, cử chỉ nhẹ nhàng của một cô bán xôi, chè người Hà Nội...
-
Hà Nội trong tôi luôn tràn đầy ký ức tươi đẹp, ký ức về một Thủ đô luôn bao dung, dang tay bao bọc nhiều mảnh đời.
-
Ngồi nhâm nhi cà phê bốc hơi thơm phức, phóng tầm mắt dõi theo dòng người, xe cộ tấp nập, nhìn hàng cây xanh lung linh in bóng xuống mặt hồ, một cảm xúc trào dâng lâng lâng khó tả trong những ngày ở Thủ đô Hà Nội.
-
Chín hộ dân ở phường Hòn Gai, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) đang sống thấp thỏm từng ngày trên nóc một nhà tù do thực dân Pháp xây dựng từ năm 1909.
-
Những câu chuyện của bố về sự quan tâm cùng những cử chỉ đặc biệt của cụ bà bán cốm gần nơi bố trọ như là một phần kỷ niệm để bố vơi bớt nỗi nhớ bà nội, vơi bớt nỗi nhớ nhà nơi có người vợ luôn tảo tần thay bố chăm lo đàn con thơ để bố yên tâm học tập.
-
Một ngày nào đó không xa những dãy tập thể ở Hà Nội sẽ không còn. Lúc đó tôi cũng như rất nhiều người khác chẳng biết nương náu nơi đâu để tìm ký ức hiện hữu tươi màu...
-
Dẫu tôi chẳng phải là người Hà Nội chính gốc, chỉ là người "ăn nhờ ở đậu" vì cuộc sống mưu sinh, tuy nhiên, mỗi khi nghe ai nhắc đến hai từ Hà Nội lại làm trái tim tôi loạn nhịp.
-
Gia đình bác gồm 5 người, sống chen chúc trong căn nhà do cơ quan cấp. Căn nhà tuy nhỏ nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vun vầy khi ghé đến.
-
Ngày xưa ấy, cách nhau đã mấy mươi năm, cũng chỉ vì mưu sinh cuộc sống, vì xã hội phát triển mà lũ trẻ con ngày ấy khi lớn lên phải tản mát đi làm ăn, sinh sống học tập, bươn chải khắp nơi, để rồi thất lạc tin tức mấy chục năm qua chẳng tìm được nhau...
-
Thời gần ba chục năm trước, người người nhà nhà ở ngoại thành Hà Nội nuôi gà, nuôi lợn để tăng gia, ngay cả các nhà ở nội thành cũng nuôi đủ thứ. Cũng là lúc cô tôi chế biến ra món ăn đặc biệt của con nhà nghèo: ruốc gà.